Chương 3

235 12 0
                                    

Nơi liên hoan là một nhà hàng nổi tiếng lâu đời, Trần Kha đi theo Tần Dĩnh Hoan bốn người đi vào một phòng riêng, không đợi ba người kịp ngồi thì từ cửa xuất hiện hai nam nhân. Trần Kha theo bản năng quay đầu về phía cửa khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên vui vẻ mỉm cười với người đàn ông kia.

"Tiểu Trần, cậu cuối cùng cũng xuất hiện, mừng chết tôi a." Một người đàn ông cao màu da hơi ngăm đi về phía trước, tiến tới chỗ ngồi của Trần Kha rồi ôm cô một cái ôm siết chặt.

"Ách..." Trần Kha đột nhiên bị người đàn ông kia ôm có chút mạnh, hai tay cô giơ lên bất động tại chỗ.

"Ha ha, quả nhiên là Lương ca a, tôi gặp chị ấy còn chưa dám ôm nữa là." Lúc này ngồi ở vị trí chủ vị, Tần Dĩnh Hoan cười hì hì bộ dáng trêu chọc nhìn Trần Kha có chút thảm.

Lương Tử Duệ buông Trần Kha ra tay hướng tới Tiểu Tần: "Nhiều năm như vậy không gặp, tôi chỉ muốn ôm cô ấy một chút." Sau đó hắn nhanh chóng đặt mông xuống bên cạnh Trần Kha.

Trần Kha cười vài cái với người kia, cuối cùng ánh mắt kiên định nhìn về phía người đàn ông còn lại đi sau. Dùng từ "đàn ông" để miêu tả người còn lại thì có chút không thích hợp, đây rõ ràng là một cậu bé lớn xác, diện mạo thanh tú tỏa hào quang như nắng tươi cười trên mặt, Trần Kha nhìn người đó một hồi: "Gia Tích, cậu đã trưởng thành."

Nhậm Gia Tích cười có chút ngại ngùng: "Trần tỷ, đã lâu không thấy chị."

Trần Kha định tiếp lời thì Tiểu Tần bước nhanh tới lôi tay Gia Tích: "Mau ngồi đi đều là người nhà mà khách sáo làm gì." Sau đó hắn nói với Trần Kha: "Trần tỷ, nghe tin chị trở về tôi vội tới, bọn tôi sẽ nói cho chị biết mấy năm nay Dạ Thành thay đổi thế nào đâu."

Trần Kha gật đầu với Tiểu Tần, hắn liền hướng phía Trục Lưu nói: "Trục Lưu nhận chức đội trưởng ở sở cảnh sát."

Trần Kha mỉm cười gật đầu nhìn về phía Uyển Quân.

"Uyển Quân quả lợi hại, nhớ ngày đó chúng ta cùng nhau học cùng một thời điểm cũng không biết chị học nhiều hơn so với chúng ta a, học nhảy lớp, sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi vào làm ở đài truyền hình, hiện tại thì làm hồng nữ bá chủ đương thời. Thật sự khiến người khác không thể không bội phục a." Tiểu Tần nói có chút nghịch ngợm đùa giỡn hướng Uyển Quân chắp tay cung kính.

"Cái thằng này, cậu không chọc tôi liền chết sao?" Uyển Quân trừng mắt oán trách liếc Tiểu Tần bằng một mắt: "Cậu cũng không tầm thường a, có thể chen chân vào bên báo chí, so với bọn tôi còn đáng khâm phục hơn."

Tiểu Tần ngạo khí quay mặt đi không để ý lời nói của Uyển Quân, hướng phía đối diện: "Lương ca cũng vậy a, tự mình mở công ty hậu cần, hiệu quả rất tốt." Nói xong cũng không đợi Trần Kha đáp lời chuyển hướng nhìn Gia Tích: "Cậu nhóc này còn lợi hại hơn, làm bác sĩ bệnh viện ngoại khoa ở khu trung tâm, vẫn là "Rùa biển"?

Trần Kha vui mừng nhìn Nhậm Gia Tích, cô rõ ràng nhớ thời điểm năm đó cùng bạn bè đùa giỡn, luôn có một cậu bé lúc nào cũng mang bộ mặt ngượng ngùng theo sau, cho dù bị người khác khi dễ cũng luôn mỉm cười, không nghĩ đã qua nhiều năm cậu bé lại có thành tựu như vậy.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ