Chương 7

157 11 0
                                    

Vừa đến giờ tan tầm, Trần Kha là người đầu tiên ra về hòa cùng với dòng người đằng sau, cô một khắc cũng không dừng cước bộ. Trần Kha lái xe như bay vượt qua dòng xe đông đúc, điều đó làm cô thoải mái hơn một chút sau ngày làm việc mệt mỏi.

Về nhà chưa kịp mở cửa thì cửa phòng đối diện mở ra, Trần Kha quay đầu lại, thấy Tiểu Tần quần áo xốc xếch không chỉnh lại, tóc rối như ổ quạ đứng trước cửa.

"Trần tỷ, tôi chờ chị một ngày rồi, sao chị không trả lời điện thoại của tôi."

Trần Kha nhìn Tiểu Tần không có chút sức sống liền quay đầu mở cửa nhà không nhanh không chậm: "Tôi không phải đã nói với cậu hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên sao, cậu gọi cho tôi có chuyện gì?"

Trần Kha bước vào nhà, Tần Dĩnh Hoan cũng vào theo, hắn bước nhanh đến sofa rồi thả mình nằm sõng soài lên đó.

Trần Kha trừng mắt liếc hắn một cái: "Tôi không có thời gian chiêu đãi cậu đâu, lát tôi còn có việc phải đi." Nói xong liền vô phòng.

"Trần tỷ, tốt xấu gì chị cũng nên cho thằng em này một tấm chăn ủ ấm đi chứ. Hôm qua rất trễ mới về tới nhà, thiệt lạnh chết đi được." Mắt thấy Trần Kha đi, Tần Dĩnh Hoan bày ra bộ dáng tiểu tức phụ ai oán.

Một lúc sau Trần Kha bước ra khỏi phòng, cô cầm theo một tấm chăn sau đó ném cho hắn: "Tôi đã nói cậu nhiều lần rồi nhưng cậu mỗi lần say rượu liền liều mạng như vậy. Lần nào cũng như vậy thật không hiểu cậu sao có thể trưởng thành được." Nói xong cô lại quay về phòng.

Tần Dĩnh Hoan bị Trần Kha "giáo huấn" liền không biết nói gì, cổ họng nghẹn nửa ngày không nói được lời nào, một hồi sau Trần Kha ra khỏi phòng.

"Trần tỷ, chị bây giờ đi ra ngoài sao?" Tần Dĩnh Hoan thấy Trần Kha thay bộ đồ mới liền hỏi.

"Tôi vẫn chưa ăn gì. Đi thôi chúng ta ra ngoài kiếm chút bỏ bụng."

"Nhưng tôi không có đói bụng a." Tần Dĩnh Hoan trong tay đang cầm thảm, bộ dáng không muốn ra ngoài.

Trần Kha đảo cặp mắt trắng dã liếc Tiểu Tần: "Vậy cậu cứ nằm đấy đi, tôi muốn đi ra ngoài, lát tôi còn việc phải làm."

Tần Dĩnh Hoan thấy Trần Kha rời đi, vội ném tấm thảm lên sofa, chạy tới trước cửa: "Tôi cũng đi, tôi cũng đi, đợi tôi thay đồ đã, bẩn quá."

Trần Kha thấy Tần Dĩnh Hoan chạy nhanh về phòng, cô có chút bất đắc dĩ bĩu môi hướng phía thang máy đi tới.

Trần Kha nhìn bốn hướng xung quanh lại nhìn chiếc motor của mình đậu ngay bên ngoài, cô nghĩ đã ở đây gần hai ngày nhưng vẫn chưa biết nên đỗ xe ở đâu nhưng may là ở đây an ninh khá tốt nếu không cô thật sự sợ sẽ mất xe như chơi.

Trần Kha sải bước tới bên chiếc xe, cô đội chiếc nón bảo hộ chuyên dụng sau đó nổ máy đợi Tần Dĩnh Hoan, sau đó không lâu thấy hắn chạy tới. Tần Dĩnh Hoan mặc một bộ tây trang màu đen mang thêm đôi giày da thoạt nhìn có chút nhã nhặn, đứng đắn. Tần Dĩnh Hoan bây giờ quả là một trời một vực với tên say xỉn nằm trên sofa lúc nãy, Trần Kha nghĩ vậy có chút buồn cười gật đầu ý bảo hắn lên xe.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ