Chương 39

126 10 0
                                    

Nhậm Gia Tích từng gặp Nhất Luân một lần, lúc Trần Kha quay về Dạ Thành được mấy ngày, tuy rằng tối đó chỉ gặp mặt một chút nhưng Gia Tích nhớ rất kĩ những bằng hữu thân thiết của Trần Kha. Đây là lần thứ hai Gia Tích gặp Nhất Luân, quần áo dính đầy máu, sắc mặt tái nhợt, Nhậm Gia Tích cảm thấy vết thương này không nhẹ.

Nhậm Gia Tích chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, cởi áo khoác của Nhất Luân ra, để Nhất Luân nằm xuống giường còn bản thân Gia Tích thì quỳ bên cạnh. Vết thương ở vai đã ngừng chảy máu nhưng nhìn vẫn rất dọa người.

Nhậm Gia Tích quan sát vết thương một lúc, nhìn thấy viên đạn trong vai. Gia Tích hít sâu một hơi, đây là bị đạn găm vào da. Mặc dù thắc mắc nhưng Gia Tích chỉ quay sang nhìn Trần Kha một chút, quay lại nói với Nhất Luân: "Tôi sẽ tiêm thuốc mê cho anh, nhưng điều kiện ở đây không được tốt nên tôi chỉ có thể tiêm một liều nhỏ, anh cố nhịn đau vậy." Nói xong, Gia Tích nhìn xung quanh phòng, lần đầu làm phẫu thuật ở điều kiện kém khiến Gia Tích cảm thấy không tự tin: "Anh có muốn ngậm khăn không?"

Nhất Luân nghe Nhậm Gia Tích hỏi, nhăn mày ngẩng đầu nhìn Trần Kha: "Không cần, tôi có thể chịu được."

Nhậm Gia Tích nhìn Trần Kha, thấy cô gật đầu liền bắt đầu gây mê.

"Bây giờ cậu tính làm gì?" Trần Kha thấy Nhậm Gia Tích chuẩn bị phẫu thuật, khoanh tay trước ngực, nhìn Nhất Luân thản nhiên hỏi.

"Trước dưỡng thương vài ngày, sau đó đi gặp Thanh Tiêu hỏi rõ mọi chuyện." Nhất Luân không yên lòng, vẫn nhìn chằm chằm Gia Tích tiêm thuốc mê.

"Cậu có biết mình đang tiếp xúc với loại người gì không? Bọn họ rốt cuộc làm cái gì?"

Nghe Trần Kha hỏi, Nhất Luân không trả lời ngay, thuốc mê bắt đầu ngấm. Nhất Luân nhìn Trần Kha: "Tôi cũng không biết được nhiều, chỉ biết bọn họ buôn bán thuốc nhưng sự việc hôm nay xem ra không chỉ đơn giản là như vậy."

"Nhất Luân, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Trần Kha đột nhiên hỏi.

"Qua năm là tròn mười năm." Nhất Luân rất nhanh trả lời: "Tôi biết cô lo lắng, yên tâm đi, tôi không có làm chuyện phạm pháp, tôi sẽ không đối đầu với cô đâu."

"Nhưng cậu vẫn muốn làm đúng không? Cậu nói sẽ không làm chuyện phạm pháp nhưng có chắc bản thân làm được không? Bây giờ tôi là cảnh sát nhưng hôm nay lại giúp cậu chạy thoát, cậu có biết nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ như thế nào không?"

"Tôi..." Nhất Luân không biết nói gì thêm, anh ta chưa từng nghĩ đến hậu quả của chuyện xảy ra hôm nay nhưng không ngờ chuyện này có liên quan trực tiếp tới Trần Kha - người là chiến hữu, từng là đội trưởng của mình.

"Lát nữa cậu theo tôi về, ở nơi này không an toàn cũng không có ai chăm sóc cho cậu. Có chuyện gì, trở về nói sau." Trần Kha trừng mắt đe dọa không cho Nhất Luân từ chối. Cô không muốn cùng Nhất Luân nói đạo lí, bây giờ chỉ lo nghĩ đến chuyện đối mặt với Đan Ny, đầu tiên là vi phạm kỉ luật, sau đó lén bỏ ra ngoài rồi không trả lời điện thoại. Cô cảm thấy mình đang chọc vào ổ kiến lửa, lúc trở về phải nói rõ mọi chuyện cho nàng, nếu không sợ rằng chuyện của Nhất Luân sẽ làm nàng có ấn tượng xấu.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ