Ngày khai trương xưởng sửa xe, trời quang mây tạnh, là một ngày tốt cho một cuộc sống mới. Trần Kha từ sớm đã rời nhà lái mô tô đi tới xưởng.
Trần Kha tắt máy gỡ mũ xuống xe, đứng đằng trước nhìn bảng hiệu mỉm cười.
Garage Danke.
"Cái tên thiệt sến súa." Nhất Luân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Trần Kha, giương mắt nhìn cái bảng hiệu chói lọi kia, ngửa cổ trợn mắt khinh bỉ.
"Mặc kệ, tôi là chủ xưởng, tôi thích thì tôi làm thôi." Trần Kha đánh người Nhất Luân một cái, dắt xe vào bên trong không quay lại nhìn.
Hai người đi vào trong liền nghe thấy tiếng động lớn. Trần Kha với Nhất Luân đồng thời quay lại nhìn. Bên ngoài có một hàng dải hoa chúc mừng, còn có một dàn nhạc với đủ loại dụng cụ tiến vào, Nhất Luân khó hiểu nhìn Trần Kha: "Đây là cái gì? Không phải cô nói không mời dàn nhạc sao?"
"Tôi còn đang muốn hỏi có phải là cậu mời hay không?" Trần Kha cũng khó hiểu nhìn Nhất Luân.
Hai người còn đang không biết chuyện gì đang diễn ra thì một chiếc Aston Martin màu bạc chầm chậm chạy vào, dừng cách hai người khoảng năm mét. Từ bên trong bước ra, một người đàn ông mặc bộ vest màu bạc tây bảnh bao, bên trong là áo sơ mi màu đen, người đàn ông hướng hai người cười, biểu tình hiện tại của Trần Kha không khác gì Đan Ny thường ngày.
"Sao anh lại tới đây?" Trần Kha trừng mắt liếc Khắc Điền, lạnh lùng nói.
"Sao lại nói vậy? Em gái bảo bối của anh khai trương, anh trai như anh không thể tới chúc mừng sao?" Khắc Điền dường như đã quá quen với thái độ lạnh lùng của Trần Kha nên không để ý.
Trần Kha nghiêng đầu nhìn hàng xe thể thao xếp dài đằng sau Khắc Điền, vẻ mặt hắc tuyến, Trần Kha thì phải cầm nhà để mở chỗ này, còn anh ta chỉ cần bán một con xe liền có thể mua đứt chỗ này.
Trần Kha mặc kệ Khắc Điền, đi vào phòng thay đồ đổi một bộ đồ liền thân màu lục, đằng sau có dòng chữ: "Garage Danke." Trần Kha sửa quần áo chỉnh chu sau đó bước ra ngoài.
Trở ra, ở đại sảnh không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người, mặc tây trang tươi cười vui vẻ như dự tiệc cưới.
Trần Kha nhíu mày đi đến bên người Nhất Luân, cũng đã thay đồng phục đang khó hiểu nhìn, Nhất Luân bĩu môi đi tới chỗ mấy chiếc xe. Trần Kha cũng đi qua thấy Khắc Điền vẻ mặt tươi cười đứng nhận phong bì chúc mừng, không ngừng bắt tay hàn huyên với một đám người như chủ chỗ này.
Này??? Trần Kha vẻ mặt hắc tuyến lần hai, đây là tiết mục đòi tiền công khai sao? Còn có cái thùng đỏ chói kia nữa, sao anh ta không cho người ta số tài khoản ngân hàng luôn đi? Như vậy không phải sẽ kiếm nhiều tiền hơn sao? Trần Kha bó tay với ông anh mặt dày của mình, cô không tính hôm nay làm phô trương, định để số tiền thay vì mời dàn nhạc thì sẽ đổ vào đầu tư máy móc. Nhưng bây giờ lại bị Khắc Điền làm ầm ĩ như vậy, cô phải đi thay đồ để lấy lại danh phận chủ xưởng.
"Không cần để ý tới anh ta, cứ để anh ta làm gì thì làm đi, tôi đi đón Đan Ny." Trần Kha bất đắc dĩ nói với Nhất Luân sau đó ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)
AçãoChuyện tình giữa bộ đội đặc công và nữ đội trưởng cảnh sát. Tác phẩm: Quân cảnh tình duyên- 军警恋情 Tác giả: Iris Cù Thể loại: Đô thị tình duyên phản động tình cừu ngược tình cảm lưu luyến thâm quân lữ. Quân cảnh tình duyên: Truyện kể về tình yêu của m...