Chương 41

135 9 0
                                    

Trần Kha đóng cửa lại, lời nói của Khắc Điền cứ lảng vảng trong đầu, cô lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại.

Mặt không rõ cảm xúc gì nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ: Vẫn là nên sớm đi gặp. Trong đầu cô hiện lên một loạt hình ảnh như một cuốn phim qua chậm.

Một cô bé hơn 10 tuổi đáng yêu duyên dáng, lúc nào cũng cười. Cô bé có một gia đình hạnh phúc, bố ăn nên làm ra, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Mẹ xinh đẹp trẻ trung ở nhà làm nội trợ chăm sóc cho cô bé và anh cô bé, anh trai yêu chiều chăm sóc cô bé. Nhưng gia đình yên ấm không được bao lâu thì chuyện đó xảy ra.

Về nhà sau khi tan học, cảnh sát đứng đầy trong nhà làm cô bé khó hiểu, xảy ra chuyện gì cô bé vẫn chưa biết, cô bé chỉ biết mẹ mình đang nằm trên vũng máu.

Sau chuyện đó xảy ra, cô bé như biến thành một người khác, luôn làm trái ý người khác, chọc tức người khác. Đến một ngày cô bé dắt bạn gái mình về nhà, điều đó hoàn toàn chọc tức ba và anh cô bé, cả hai đều nhìn cô bé với vẻ mặt ngạc nhiên. Tán tỉnh, tùy ý làm bậy. Ba cô bé trong lúc tức giận đã tát cô bé một cái còn đả kích cô bé bằng lời nói đuổi cô bé ra khỏi nhà, để lại vết thương sâu trong lòng cô bé mới mười mấy tuổi. Sau đó cô bé cũng bỏ đi không một lần ngoảnh mặt nhìn lại. Từ đó trở đi cô không còn muốn bước chân vào cái gọi là nhà nữa.

Một tiếng phanh chói tai vang lên, Trần Kha quay sang nhìn tài xế, chỉ thấy tài xế nhìn phía trước chửi vài câu. Hình như là bị làm cho giật mình.

Phía trước xe có một cậu bé đang nằm chật vật dưới đường, khuôn mặt bị tóc tai che hết khiến người ta không thể nhìn thấy dung mạo. Trần Kha xuống xe, lúc đó một vài người nữa cũng chạy tới, tay cầm gậy, tay cầm côn. Trần Kha nhìn cậu bé quần áo rách rưới, cả người bầm tím không ít, nhăn mặt chịu đau.

Thấy có người chạy tới, cậu bé lấy hai chống người đứng lên để chạy trốn nhưng không kịp, cậu bé lùi về sau vẻ mặt sợ hãi nhìn đám người kia.

"Các người đang làm gì vậy?" Trần Kha lạnh giọng hỏi. Cô ghét nhất là thể loại bắt nạt con nít.

"Tránh ra." Một người đàn ông cầm gậy gỗ đưa lên trước mặt cô, khinh thường đe dọa.

Trần Kha vẫn đứng yên, cô nhìn chằm chằm cây gậy trước mặt, thì ra loại người dễ manh động.

Trần Kha nhìn chỉ có hai người, một người đang cầm gậy đe dọa cô, một thì vắt tay sau lưng đứng nhìn. Người đằng sau vừa nói một câu thì tên còn lại đã tiến lên ra đòn. Trần Kha lắc lắc đầu lấy thẻ căn cước giơ ra trước mặt hai người.

"Tôi là cảnh sát." Lạnh lùng nói.

Hai người kia sửng sốt, cậu bé kia nghe thấy cũng giãy dụa muốn chạy đi không kém.

Hai người kia lùi lại vài bước, liếc mắt nhìn cậu bé sau đó xoay người chạy mất.

Trần Kha lắc đầu, chỉ là một đám chết nhát. Cô đi tới đỡ cậu bé lên, hình như vẫn còn sợ hãi: "Đứng lên đi, bọn chúng chạy rồi."

Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn Trần Kha, đôi mắt bỗng sáng lên: "Chị gái."

"Chị gái?" Trần Kha xấu hổ, cô nhìn cậu bé một chút, miệng khẽ cười, không ngờ lại có duyên như vậy.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ