Chương 59

132 8 0
                                    

Ba người lảo đảo ra xe, cơm no rượu say nên tâm trạng cũng tốt lên, đặc biệt là Trần Kha hưng phấn dị thường, cô khao khát gặp tên ghê tởm kia để dạy dỗ hắn.

Trần Kha mở cửa ngồi lên xe ngoắc đầu bảo hai người lên, Tiểu Nghị nghe lời lên ngồi còn Nhất Luân vẫn đứng yên hoài nghi nhìn Trần Kha: "Cô vẫn có thể lái xe sao?"

"Sao? Cậu sợ chết hả?"

"Ha ha, ai sợ chết chứ."

"Vậy cậu còn phí lời hỏi làm gì?"

"Tôi nói cô là cảnh sát mà cũng lái xe khi say rượu, đúng là gương mẫu."

Trần Kha khinh thường nhìn Nhất Luân: "Tôi đã nói tôi không muốn làm cái chức cảnh sát chết tiệt đó nữa."

Trần Kha tập trung lái xe, đêm nay trời hơi lạnh, chẳng lẽ Triệu Phú Uy không phải đi kiếm đồ ăn sao?

Nghĩ một chút, thấy bên đường có một chiếc xe đang dừng trước cửa một khách sạn, cô híp mắt đánh giá một chút khóe miệng cong lên dừng xe lại chờ.

Xe của Triệu Phú Uy dừng trước một khách sạn, hơn mười giờ mà khách sạn vẫn rất đông xe ra vào. Trần Kha ở bên đường nhìn chằm chằm cửa khách sạn một bộ lười nhác thỉnh thoảng còn mỉa mai: "Không nghĩ tới tên này ăn tối xa hoa đến vậy?"

"Cô cho là ai cũng giống chúng ta sao? Bây giờ ai có tiền chẳng như vậy." Nhất Luân khinh bỉ nói, trên tay đang bận lau mã tấu.

"Cậu đừng làm hắn bị thương, tôi tuy rằng không muốn làm cảnh sát nhưng vẫn chưa muốn vào tù ngồi đâu."

Nhất Luân cười, đối với loại nhỏ mọn với phụ nữ như tên đó thì dùng mã tấu yêu quý đánh hắn chỉ làm bẩn vật quý giá này thôi.

Chờ đợi rất lâu, Trần Kha tập mãi cũng thành quen, nhớ lại năm đó cả đội cô oanh oanh liệt liệt hoàn thành nhiệm vụ phải đợi chờ mấy ngày mới ra tay hành động, thu được thành quả nên chuyện này chẳng thấm vào đâu.

Đợi hơn một tiếng sau thấy Triệu Phú Uy ra khỏi khách sạn, mấy người Trần Kha xuống xe.

"Uy, đây chẳng phải là Triệu phó sao?" Trần Kha nói có chút hơi men lảo đảo đi đụng tay Triệu Phú Uy dừng lại giả bộ vô tình gặp.

Triệu Phú Uy nghe giọng Trần Kha liền nhíu mày khinh bỉ nhìn cô. Thấy mặt Trần Kha ửng đỏ, nghiêm mặt nhìn đôi mắt tràn đầy khinh miệt. Sao cứ gặp con người phiền phức này hoài?

Triệu Phú Uy nhìn mặt Trần Kha ngày càng lạnh, trong lòng nghĩ Trịnh Đan Ny tuyển nhân viên kiểu gì không biết. Cả người cợt nhã, một chút phong thái của cảnh sát cũng không có.

"Nhìn đủ chưa?" Trần Kha thấy Triệu Phú Uy nhìn cô không nói. Cô nhìn hắn từ đầu tới chân tươi cười: "Triệu phó đã thay đồ rồi sao? Tôi còn đang sợ anh không có đồ thay ra ngoài lạnh sẽ bị cảm mất."

Triệu Phú Uy thấy Trần Kha say nên không để lời cô vào tai. Tính lơ đi nhưng lại bị Trần Kha khơi lại chuyện lúc chiều: "Cô nhìn bộ dạng cô lúc này đi đồ lưu manh. Cô cứ đợi đi mai tôi sẽ đem bộ dạng này của cô phơi bày lên cơ quan để Trịnh Đan Ny nhìn rõ bộ mặt của cô."

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ