Đặng cục nhìn phản ứng quá khích của Trần Kha lại nhìn vẻ mặt trầm tư của Sầm Chí Kiệt, vẫn nhất quyết không buông bỏ: "Chuyện này tôi sẽ đi bàn bạc với Trịnh Đan Ny, sẽ phái người 24/24 giám sát đảm bảo an toàn cho Dư Dư, tuyệt đối không để đứa nhỏ gặp nguy hiểm." Đặng cục nói rất tự tin: "Chỉ cần Diệp lão đại hành động, người của chúng ta sẽ bí mật đuổi theo đến lúc đó không chỉ giải cứu cho Dư Dư mà còn có thể giải cứu cho những đứa nhỏ khác. Khi đó..."
"Không được..." Trần Kha không đợi Đặng cục nói hết liền lớn tiếng phản đối, như vậy rất mạo hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ không thể can thiệp kịp.
Sầm Chí Kiệt túm cánh tay Trần Kha, thấp giọng quát cô vô lí ý muốn cô ngồi xuống. Trần Kha nhìn Sầm Chí Kiệt một cái, muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn ngồi xuống sofa.
Sầm Chí Kiệt lấy một điếu thuốc ra hút, nhìn Trần Kha nhả khói chậm rãi hỏi: "Trần Kha, cô có biết tại sao tôi lại để cô tới Dạ Thành không?"
Sầm Chí Kiệt vẻ mặt âm trầm, Trần Kha đoán không ra lắc đầu.
"Tôi biết cô không muốn trở về Dạ Thành nhưng cô lại chấp nhận nhiệm vụ mà quay về. Cô cũng chưa từng hỏi tôi vì sao có nhiều người từng có kinh nghiệm ở đây tại sao chỉ phái một mình cô đi."
Trần Kha thấy Sầm cục nói có chút không đúng, hình như sắp nói đến chuyện gì đó rất đau khổ, nghiêm túc lắng nghe.
Quả nhiên sau khi hút hai điếu thuốc vẻ mặt không giấu nổi bi thương: "Hơn mười năm trước, đứa con duy nhất của tôi trên đường đi học về thì bị mất tích không tìm được. Vợ chồng tôi thực sự rất đau đớn khi không mất đi máu mủ của mình, vợ tôi khóc nhiều đến sinh bệnh, tôi không thể nhìn thấy cảnh đó nên dốc hết sức điều tra... Sau đó không lâu tôi rốt cuộc cũng tra ra chuyện đó có liên quan đến cái tên Diệp lão đại, vừa mới nổi lên thời gian đó nhưng nhiều năm theo đuổi vụ án vẫn không có bằng chứng, điều đó cứ như con dao cứa vào lòng vợ chồng tôi, không biết đứa con của mình còn sống hay đã chết."
Trần Kha thật sự kinh ngạc, vẻ mặt thương cảm nhìn Sầm Chí Kiệt. Trần Kha không nghĩ Sầm cục lại có một đoạn thương tâm như vậy cô giật môi muốn nói lại cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
"Nếu bây giờ Sầm Vũ còn sống chắc đã 15 tuổi rồi." Sầm Chí Kiệt thản nhiên nói, lặng lẽ lau giọt nước mắt đang rơi, cúi đầu im lặng một lúc ánh mắt ảm đảm nhìn Trần Kha: "Tôi biết cô cùng Trịnh Đan Ny tình cảm rất tốt nên mới không muốn để đứa nhỏ đi vào chỗ nguy hiểm. Nhưng là cô bình tĩnh phân tích lại đi, đây nhất định là một cơ hội hoàn hảo, cũng có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta."
"Tôi..." Trần Kha không biết nói thế nào, cô hiểu ý tứ của Sầm Chí Kiệt, cô đã để cảm xúc cá nhân xen vào làm mất lý trí của một đặc công.
Trần Kha biết Sầm Chí Kiệt là khi cô nhập ngũ được năm năm, Sầm Chí Kiệt bị điều đến chỗ Trần Kha công tác đảm nhận vị trí thượng tá. Không biết nguyên nhân gì nhưng mọi người đều gọi ông ấy là Sầm cục. Sầm Chí Kiệt bề ngoài hay tính cách đều rất cương trực, đối với Trần Kha sau này còn cảm nhận được tình thương của ba. Chỉ là cô không nghĩ sau lưng người đàn ông kiên cường này lại có một câu chuyện đau lòng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)
БоевикChuyện tình giữa bộ đội đặc công và nữ đội trưởng cảnh sát. Tác phẩm: Quân cảnh tình duyên- 军警恋情 Tác giả: Iris Cù Thể loại: Đô thị tình duyên phản động tình cừu ngược tình cảm lưu luyến thâm quân lữ. Quân cảnh tình duyên: Truyện kể về tình yêu của m...