Chương 13

131 10 0
                                    

Trần Kha đi theo Du Nhiên về phía trước vài bước thì nghe thấy rõ cuộc đối thoại kia.

"Ba giờ..." Người đàn ông kia thở hồng hộc, mắt không ngừng nhìn đồng hồ trên tay với vẻ mặt lo lắng, "Ba giờ... Bọn chúng sẽ về đến đây lúc ba giờ..." Hắn vươn ba ngón tay lên trước mặt mình nhìn nhìn, sau lại nhìn Trịnh Đan Ny cùng một đám người trước mặt mà trở nên hoảng loạn.

"Bọn chúng nào?" Trịnh Đan Ny cũng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ một phút rồi.

"Anh là ai? Làm sao anh biết được bọn tôi ở đây?" Tổ trưởng Hàn bao công đứng ở một bên cũng lên tiếng hỏi.

Người đàn ông nhìn Trịnh Đan Ny xong lại chuyển hướng sang nhìn tổ trưởng Hàn bao công, ánh mắt hắn dần trợn to lên miệng có chút hàm hồ: "Tôi là ai?" Hắn bắt đầu đi qua đi lại trước mặt mọi người, hai tay đan chặt vào nhau không buông.

"Các người nghĩ ai là người báo tin cho các người biết mà đến đây?" Ánh mắt hắn dần trở nên hiểm ác, miệng lầm bầm lầu bầu: "Phía trước có một đứa nhỏ đang khóc không ngừng, người thì sốt cao, sáng nay xém mất mạng mà bọn chúng vẫn cố chấp mang nó đi giao dịch vào ngày mai."

Nam nhân nói những lời này là vì vẫn không tiếp nhận được sự thật mà sinh khí quá độ, đôi mắt hắn bắt đầu phiếm hồng, miệng lẩm bẩm thì thào: "Đứa bé còn nhỏ chẳng biết gì mà lại bị bọn chúng đánh đập dã man đến nỗi xém mất mạng như vậy."

Trịnh Đan Ny cùng mọi người thoáng nhìn nhau, tất cả đều đề phòng trước những lời nói của người đàn ông kia.

Người đàn ông thấy cảnh sát thờ ơ với lời mình nói hắn nắm chặt vạt áo của mình.

"Đừng nhúc nhích!!!" Một cảnh sát đứng bên cạnh thấy động tác của hắn liền đề phòng giơ súng nhắm vào hắn.

Trần Kha đứng cách đó không xa đã chú ý toàn bộ, cô cũng thấy hành động nhỏ của nam nhân kia, liền lặng lẽ đi đến đằng sau lưng hắn.

Người đàn ông liếc mắt nhìn cảnh sát kia rồi chậm rãi buông lỏng vạt áo của chính mình ra, để ý kĩ mới thấy ở trước ngực hắn hình như có vết thương bầm tím, nhìn qua có thể đoán là do bị gậy hoặc côn quất qua.

"Tôi chỉ thay đứa trẻ kia lên tiếng liền bị bọn chúng hung hăng lấy roi da quất. Con mẹ nó! Tôi theo chúng một năm không biết đã cùng vào sinh ra tử bao lần, kết quả bị bọn chúng coi không bằng một con chó."

Trịnh Đan Ny nhìn người trước mặt, khoát tay với tay cảnh sát kia. Tên cảnh sát đứng đằng sau nàng thu súng lại. Trịnh Đan Ny lên tiếng: "Thực cảm ơn anh đã báo tin cho cảnh sát chúng tôi, anh đã làm một việc rất đúng đắn." Nói xong nàng gật đầu nhìn hắn với ánh mắt tin tưởng.

"Hiện tại tôi cần biết tình hình bên trong có bao nhiêu người, bao nhiêu đứa nhỏ, địa hình bên trong như thế nào? Anh có thể kể chi tiết cho chúng tôi nghe không?" Trịnh Đan Ny một mặt hỏi trực tiếp vấn đề một mặt phất tay với Du Nhiên ý kêu hắn mang sổ tới ghi chép lại. Du Nhiên giật mình cầm quyển sổ chạy lại.

"Tôi phải về nếu không sẽ bị bọn chúng nghi ngờ." Người đàn ông giống như không nghe thấy lời của Trịnh Đan Ny hắn đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ