Chương 68

139 8 0
                                    

Ánh nắng sớm khẽ len lỏi vào phòng, trên chiếc giường lớn có một cô gái đang ngủ rất ngon, ánh sáng chiếu vào làm tôn lên làn da trắng nõn.

Có lẽ ánh sáng quá chói mắt đã đánh thức người đẹp trên giường, nàng giật giật mi không tình nguyện mở mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ khẽ nheo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy thân thể mình trần trụi với thiên nhiên đắp ngang một tấm chăn, vẻ mặt đờ đẫn vội ngồi mạnh dậy, hình ảnh đẹp đẽ tối qua lại tràn về.

Tối qua hai người triền miên, môi cùng môi thâm tình gắn bó, cảm nhận tình cảm đối phương còn có hình ảnh ướt át làm Đan Ny vẫn đang ngái ngủ liền tỉnh, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, người nằm cạnh đã rời đi, trong lòng cảm thấy có chút mất mát, cầm chăn nằm ngửa cổ dựa lên thành giường nhìn ra cửa sổ miệng khẽ nỉ non: "Trần Kha..."

Đan Ny xoa hai bên thái dương, lúc này nàng mới cảm nhận được toàn thân đau nhức khó chịu, không gian trong phòng vẫn còn lưu lại hơi thở ái muội của người kia.

Chuyện hôm qua hoàn toàn vượt ngoài kiểm soát của nàng làm nàng không biết làm sao?

Lúc Trần Kha đẩy cửa bước vào liền thấy cảnh tượng Đan Ny ngây người dựa lên đầu giường hai tay xoa thái dương, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì?

Trần Kha khẽ nuốt nước bọt nhìn hai khỏa trắng nõn, mặt đỏ đi tới bên giường.

"Em dậy rồi. Tôi có làm bữa sáng, đã đói bụng chưa?"

Đan Ny bị giọng của Trần Kha dọa cho hoảng, theo bản năng cầm chăn che người lại, kinh ngạc nhìn người đang đứng gần, nàng nghĩ cô đã đi rồi.

Trần Kha ngồi lên mép giường, không phát hiện ra vẻ quẫn bách của Đan Ny, nắm tay nàng: "Bây giờ vẫn còn sớm, nếu đói thì ra ngoài ăn còn nếu mệt thì cứ ngủ thêm đi." Lời cô ôn nhu dịu dàng như một lời ca hai mắt nhìn Đan Ny chăm chú.

Nghe câu nói của Trần Kha, mặt Đan Ny đỏ cả lên nhanh chóng cúi đầu rút khỏi cái nắm tay của Trần Kha.

Trần Kha thấy Đan Ny đỏ mặt cảm thấy lời nói của mình có chút mờ ám "nếu cảm thấy mệt" nói trắng ra là gợi lại cảnh tối qua giữa hai người.

Biết nàng xấu hổ Trần Kha giả bộ ho khan, thấy Đan Ny mò mẫm tìm đồ trên giường không biết nên làm gì tiếp chỉ trân mắt ngốc nghếch nhìn nàng.

"Còn không quay mặt đi." Đan Ny thấy Trần Kha đơ người ra nhìn, thẹn quá hóa giận lớn tiếng oán trách.

"A..." Trần Kha tỉnh lại khẩn trương nói: "Cái kia...tôi...tôi đi làm bữa sáng." Nói xong liền chạy ra ngoài.

Lúc đầu thích một người, ta sẽ liền muốn tới tiếp cận người đó, thậm chí trêu chọc người đó chỉ cần thấy người đó vui vì lời nói của mình cũng đủ hạnh phúc. Nhưng về sau lại lớn mật làm chuyện quá giới hạn lại trong lúc không thể cho người đó một lời hứa hẹn. Mọi chuyện đúng là không thể nói trước được.

Trần Kha lúc này chính là bộ dạng kiểu đó, cả buổi sáng ân cần chăm sóc nhìn nét mặt của Đan Ny, nhiều lần muốn hỏi, nhìn mặt nàng không chút biểu cảm liền nuốt lời lại vào trong.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ