Chương 93

160 9 0
                                    

Đan Ny đi vào nhà tắm rửa mặt, Trần Kha cọ mặt vào gối cười ngốc nghếch, động tác quá khích khiến nơi hạ thân truyền tới cảm giác đau: "Tê..." Trần Kha hít khí lạnh đem mặt úp vào gối, kì thật cô cũng ngượng ngùng.

Đột nhiên tay đụng trúng cái gì đó, Trần Kha ngẩng đầu nhìn cửa nhà tắm vẫn còn đóng chặt, lấy dưới gối lên một phong thư, chống người dậy ngồi dựa vào thành giường. Nhìn lá thư đã ố vàng, phía ngoài không có chữ, Trần Kha suy nghĩ một chút, phong thư này sao lại xuất hiện ở dưới gối của mình? Trần Kha nhìn phía nhà tắm, không tự giác nở nụ cười, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là Đan Ny viết thư tình cho mình?

Trần Kha đắc ý mở lá thư, lấy giấy đã ngả vàng bên trong nhìn thoáng qua, chữ viết đẹp tựa rồng bay phượng múa xuất hiện.

Gương mặt tươi cười nhanh chóng biến mất, gương mặt ngưng trọng, Trần Kha nhìn chằm chằm tới lui tờ giấy, đây là chữ của mẹ. Nội dung là trước khi mẹ ra đi đã để lại cho mình, Trần Kha đầu óc trống rỗng, tại sao đến bây giờ cô mới nhìn thấy phong thư này?

Đan Ny mặc áo tắm bước ra nhìn thấy Trần Kha ngồi xếp bằng dựa lên thành giường cúi đầu, không thể nhìn thấy biểu hiện của cô, lá thư trên tay cô... Đan Ny nhìn thoáng qua, quả nhiên là lá thư nàng để dưới gối.

"Kha..." Đan Ny đi tới bên giường, thử gọi thăm dò. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Đan Ny sợ Trần Kha thương tâm. Phong thư này đã được đặt dưới gối hơn hai tháng nay, nàng vẫn mở ra coi nội dung như thế nào. Nhưng nàng biết chắc chắn có liên quan tới mẹ của Trần Kha. Vốn nàng định tối nay chờ thời cơ thích hợp sẽ đưa cho Trần Kha xem, không ngờ cùng cô dây dưa đến quên mất.

Đan Ny quỳ lên giường, đem chăn đắp lên người cho Trần Kha, nâng hai má của cô lên. Trần Kha ngẩng đầu nhìn Đan Ny với ánh mắt vô thần: "Mẹ tôi, bà ấy thực sự tự sát..." Nói xong nước mắt liền chảy dài xuống hai má.

Tâm Đan Ny tê rần, run lên, nàng tiến tới đem Trần Kha ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô: "Đừng đau lòng quá, đều đã qua rồi... Kha còn có em, em nhất định sẽ luôn ở bên cạnh Kha."

Trần Kha dựa vào người Đan Ny im lặng rơi nước mắt, dù cho có là người kiên cường cách mấy thì vẫn có nỗi đau trong lòng, cô không muốn nhớ tới hình ảnh vũng máu ngày hôm đó, ngực của cô rất đau.

Trần Kha khóc vô cùng thương tâm, không biết qua bao lâu, cảm thấy người trong lòng thở đều đều, Đan Ny đỡ Trần Kha nằm xuống, đắp chăn cho cô, đứng dậy đi vào nhà tắm lấy khăn ướt giúp cô lau người.

Đóng cửa sổ vào, Đan Ny dựa người vào thành giường, tay cầm lấy lá thư ố vàng kia, lặng lẽ đọc.

"Tha thứ cho mẹ đã không thể nhìn thấy Tiểu Kha của mẹ lớn lên, mẹ bị bệnh, đã đến mức không thể kiểm soát được hành vi của bản thân nữa. Mẹ sợ sẽ vô tình làm Tiểu Kha bị thương. Cho nên mẹ phải rời đi. Bảo bối yêu quý của mẹ, mẹ thực sự rất yêu con, mẹ ở trên thiên đường luôn dõi theo từng bước đi của con. Mẹ đi rồi Tiểu Kha nhớ phải nghe lời ba, Tiểu Kha, ba thực sự rất yêu mẹ..."

Ánh mắt Đan Ny nhìn những dòng chữ cuối cùng khóe mắt dần dần phiếm hồng. Nàng chưa từng được nhìn thấy bóng dáng của mẹ nàng, nhưng nàng chắc chắn mẹ cũng rất yêu thương mình. Có người mẹ nào lại không yêu con của mình cơ chứ? Trần Kha lúc đó còn nhỏ như vậy phải nhận đả kích quá lớn.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ