Lôi Vũ Tranh nói xong đang bắt đầu thu súng lại, quay sang bên cạnh thì đã không thấy bóng dáng của Trần Kha đâu.
Trần Kha vừa nghe Lôi Vũ Tranh nói xong liền đứng dậy nhảy xuống dưới từ độ cao bằng nhà hai tầng. Chân vừa chạm đất một khắc thì cô liền hướng phía sau của ngọn núi đối diện mà đuổi theo, vừa chạy vừa quan sát kho hàng kia, trước lúc còn ở trên quan sát thấy đội của Đan Ny đã thành công đột nhập vào trong, hiện tại không biết tình hình bên trong như thế nào.
Cô chạy nhanh hết sức ra đằng sau các dãy nhà, cô trong lòng thật sự không hiểu. Đây là đội cơ động sao? Sao lại không biết tăng cường phòng thủ ở đằng sau chứ?
Toàn bộ sân vận động đều không có lấy một bóng người nên Trần Kha chỉ nghe thấy bản thân mình chạy, trong đầu cố gắng nhớ bản phác họa kia, hình như không thấy vị trí phía sau kho hàng thì phải?
Chạy qua mấy dãy nhà nàng phát hiện một cái hầm nhỏ, cái hầm nhỏ chạy dọc theo một con dốc thoải kéo dài về phía trước, hai bên hầm là một loạt các loại cây không rõ tên mọc so le nhau.
Trần Kha không tiếp tục chạy nữa mà cô vòng sang hướng bên phải, đằng sau nhà kho quả nhiên có một cánh cửa đang mở được nối thông với cái hầm nhỏ kia. Mà lúc này, xung quanh khu vực này các tay bắn tỉa khẩn trương quan sát phía trước, đội của Trịnh Đan Ny đã chạy ra ngoài, Trần Kha quan sát nãy giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bọn bắt cóc.
Trần Kha không hề chần chừ chạy thẳng vào rừng, chạy dọc theo hướng bên trái từ phía dưới chân dốc thoải không cao lắm, chạy một hồi liền nhìn thấy đỉnh dốc, cô nấp đằng sau một thân cây nhìn xuống phía dưới quan sát tình hình, từ đây nhìn xuống có thể thấy được quốc lộ. Trần Kha nheo mắt cuối cùng cô cũng phát hiện ra bóng dáng của bọn bắt cóc, vài ba tên cứ đi được hai ba bước thì lại quay đầu ra đằng sau nhìn nhìn với vẻ mặt khẩn trương, trên người mỗi tên cột một đứa nhỏ, bọn chúng có vẻ đang muốn chạy ra quốc lộ.
Trần Kha chạy dọc phía bên phải của cánh rừng, đây là lần đầu cô lấy thân phận là một cảnh sát thực hiện nhiệm vụ, mặc kệ dù bản thân có xảy ra chuyện gì cũng phải có gì đó gọi là thu hoạch, bằng không cô sẽ thẹn với nhiều năm chiến công lúc trước, Trần Kha vừa chạy vừa nghĩ.
Trần Kha ngày càng tiếp cận gần với đám người kia, lúc này cô mới nhìn rõ mấy đứa nhỏ bị cột trên người mấy nam nhân kia không hề nhúc nhích hay phản kháng gì, cảm thấy mơ hồ, mấy đứa nhỏ ở trong tình huống này mà vẫn có thể ngủ được sao? Suy đi nghĩ lại nhất định chỉ có một khả năng. Nhất định là bị đánh thuốc ngủ rồi.
Nghĩ đến đây, Trần Kha theo bản năng cắn môi dưới, bọn này chắc chắn là cầm thú chứ chẳng phải là người nữa!
Bởi vì không có vũ khí nên Trần Kha cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cảnh sát sẽ mau chóng tới đây, cô tin rằng mấy tên kia cho dù có vũ khí nhưng cũng sẽ không dám làm càn. Trần Kha chỉ có thể ngồi chờ, cô chờ rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Mà cảnh sát không biết vì cái gì mà vẫn chưa tới, bọn bắt cóc tựa hồ đã không còn cảm thấy sốt ruột nữa. Bọn chúng không tụ lại nữa mà từ từ giãn ra mỗi người một bên nấp đằng sau mấy thân cây cổ thụ, thỉnh thoảng lại nổ một phát súng để dụ cảnh sát lọt bẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)
AcciónChuyện tình giữa bộ đội đặc công và nữ đội trưởng cảnh sát. Tác phẩm: Quân cảnh tình duyên- 军警恋情 Tác giả: Iris Cù Thể loại: Đô thị tình duyên phản động tình cừu ngược tình cảm lưu luyến thâm quân lữ. Quân cảnh tình duyên: Truyện kể về tình yêu của m...