Vegas sẽ không giết Pete. Hắn không dám.
Không phải sợ Tankhun hay Kinn sẽ trả thù, chỉ là hắn sợ phải đánh cược với trái tim mệt mỏi của mình. Pete là ánh mặt trời hiếm hoi trong cuộc đời của Vegas. Chiếc băng gạt trên trán ngày hôm đó cùng với những lời an ủi của cậu làm vết nứt trong tim Vegas đang dần dần được chữa lành. Nếu Pete chết đi, thứ đi theo cậu không chỉ là hi vọng, niềm vui mà còn chút mơ mộng nho nhỏ trong cuộc đời Vegas.
Vegas tự nhủ rằng mình không yêu Pete, hắn chỉ cần cậu mà thôi. Như cá cần nước, cây thì cần ánh sáng mặt trời. Đó không phải tình yêu, Vegas tuyệt đối sẽ không yêu ai, đó chỉ là sự phụ thuộc.
Kế hoạch của Vegas bị vỡ lỡ. Tawan bị Kinn xử bắn tại chỗ còn Vegas thì bị Chính gia truy lùng khắp nơi. Tất nhiên ngài Kan sẽ không để người thừa kế của mình bị bắt được. Đêm đó ông âm thầm cho người cuốn gói Vegas đi đến Safe house tránh nạn, còn mang theo một món đồ vô dụng là Pete nữa.
Pete mệt lả người, tỉnh dậy sau những màn tra tấn của cậu cả Thứ gia. Cậu phát hiện nhà tù nhốt mình đã thay đổi. Nơi đây còn đáng sợ hơn với tông màu đỏ quỷ dị như máu, từ tường, rèm che, ga trải giường cho đến những bức tượng thiên thần đều có màu đỏ chói mắt. Nếu không phải cơn đau nhói ơt vùng đùi đánh thức, Pete còn tưởng mình đang ở địa ngục nữa.
Cậu nằm trên chiếc giường lớn, tay vẫn bị xích lại, nhưng ít nhất cậu đã ngủ được một giấc dài. Mãi một lúc sau khi lấy được tinh thần, Pete mới nhìn thấy Vegas đang ngồi trên ghế sô pha nhìn mình chằm chằm.
Vegas ở trần, trên người là những vết đánh do dây nịt tạo thành trông rất ghê rợn. Pete nhìn thấy mà xót hết cả ruột. Ngài Kan so với người cha đã mất của cậu quả là một chín một mười.
"Mày có đau không? Đã xử lý vết thương chưa?"
Pete thật sự rất ghét cái bản tính gà mẹ của mình. Đã bị nhốt, bị đánh nhưng vẫn còn tâm trạng lo cho kẻ thù của mình nữa. Bất quá cậu nhịn không được. Trong đôi mắt của Vegas, cậu nhìn thấy sự tan vỡ và tổn thương. Một đứa con luôn cố gắng để đạt được sự công nhận của cha mình, nhưng chỉ nhận lại được đòn roi. Pete rất hiểu và thấu cảm.
Vegas từng bước tiến lại gần, hắn với tay kéo người trên giường ngồi dậy, dúi vào tay cậu một chiếc hộp sơ cứu.
Pete thở dài, vỗ vỗ chỗ giường bên cạnh, đợi hắn ngồi xuống rồi từ từ làm sạch, bôi thuốc cho vết thương. Cậu đã từng xử lý vết thương kiểu này hàng trăm lần nên động tác rất thành thục.
"Ở đây là chỗ khỉ ho cò gáy gì thế. Bác sĩ cũng không có, lỡ đâu mày có chuyện gì thì sao?"
Vegas cười mỉm, từ phía sau lưng Pete không nhìn thấy nụ cười đó mà chỉ tập trung bôi thuốc và miệng thì không ngừng càu nhàu mắng ngài Kan ác độc.
Ở đây là một hòn đảo biệt lập của Thứ gia, sao lại không có bác sĩ được chứ? Thậm chí trang thiết bị y tế cực kì tiên tiến nữa là chuyện khác. Nhưng Vegas đã ra lệnh cho bác sĩ không được xử lý vết thương cho hắn, hắn đã chịu đau hơn một tiếng đồng hồ chờ Omega của mình tỉnh lại rồi giả vờ đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
FanfictionOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.