Chiếc xe sang đậu ngoài sân Thứ gia, đám vệ sĩ liền nuốt nước bọt vì người bước xuống.
Tankhun - người từ năm mười tuổi chưa từng xuất hiện ở Thứ gia lần nào - lúc này đâu chễm chệ xuất hiện giữa sân với trang phục lòe loẹt như mang đủ thứ màu sắc trên đời. Anh chống nạnh nhìn cơ ngơi Thứ gia và ánh mắt săm soi của đám vệ sĩ đang âm thầm quan sát mình.
"Thằng Arm đưa Pete đi gặp thằng Vegas còn tao đi xử lý ông bác. Macau, dẫn đường."
Tankhun nghênh ngang đi vào như thể là chủ tử nơi đây mà Macau cũng cun cút dẫn đường anh đi. Anh không có ý định để Pete đi gặp Vegas đâu nhưng nhìn thái độ lo lắng nãy giờ của Pete trên xe cùng với ánh mắt có chút xin xỏ của cậu, anh lại phải thở dài thườn thượt mà đồng ý. Thằng chó Vegas chắc chắn chơi chiêu với vệ sĩ của anh.
Pete không cần vệ sĩ dẫn đường, cậu quen cửa quen nẻo đi đến phòng ngủ của cậu cả Thứ gia, hai tay vẫn đặt trên chiếc bụng bầu năm tháng lộ rõ. Người làm thấy vậy thì có chút đăm chiêu, cũng có những ánh mắt soi mói khinh thường. Không cần nói ai cũng biết cái bầu này là của ai. Có người nghĩ Pete may mắn, cũng có người nghĩ cậu tâm cơ muốn trèo cao.
Pete chỉ cười khinh. Muốn tính kế Vegas, là bọn họ quá xem thường Vegas rồi.
"Arm, để tao vào được rồi. Mày ở ngoài này nhé."
"Không được. Cậu chủ dặn tao phải bảo vệ mày, lỡ đâu..."
"Không sao đâu. Tao tự lo được."
Pete lắc đầu. Cậu tin rằng Vegas sẽ không làm tổn thương cậu và con, ít nhất hắn không ngu ngốc đến như thế.
Nop từ trong phòng, khẽ gật đầu với Pete, trong tay còn bưng theo một chậu nước và cái khăn dính đầy máu khiến cậu cau mày, trạng thái càng lo lắng hơn.
Bị thương nặng đến mức vậy sao? Vegas hắn có chịu bôi thuốc không? Mọi lần hắn đều đợi cậu bôi cho nhưng lần này chắc hắn không ngu đến vậy đâu nhỉ?
Sự thật chứng minh Vegas rất biết cách làm Pete mềm lòng. Hắn nằm úp sấp trên giường, cả người chỉ có chiếc quần ngủ dài, lộ ra tấm lưng trần bê bết vết thương nông sâu đủ cả. Hắn nằm nghiêng trên gối, tựa hồ đã ngủ. Nhưng dường như giấc ngủ cũng quá nông làm Vegas khó chịu, mày hắn cau lại, nhìn cũng thấy khổ sợ.
Pete đứng bên mép giường, đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được pheromones của cha lớn nên đạp càng mạnh mẽ. Cậu vuốt nhẹ mấy cái trấn an con, sau đó lặng lẽ ngồi xuống giường.
Cảm nhận được đệm giường lún xuống, Vegas mở mắt. Hắn không cần quay đầu lại nhìn cũng ngửi được hương hoa cam mà mình nhung nhớ bấy lâu nay.
Omega của hắn, người bạn đợi định mệnh của hắn, đã một lần nữa quay về bên hắn.
Nhưng Vegas không dám quay lại nhìn. Hắn sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân, sợ là do hắn mệt và đau quá nên tưởng tượng ra bóng dáng của em, sợ quay lại rồi những hình ảnh tươi đẹp ấy sẽ tan vỡ.
Pete, em ấy không đứng đó, em ấy sẽ không đến thăm hắn, bôi thuốc cho hắn, bao dung cho hắn, yêu hắn. Vegas biết hắn đã chính tay đập nát hết những điều đó. Rõ ràng ông trời quá đỗi bao dung với Vegas nhưng hắn ta lại không biết trân trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
FanfictionOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.