Side story: Củ cải trắng nhà Tankhun (18+)

2.2K 135 4
                                    

Thời gian này quay ngược trở lại lúc Pete mang thai được 6 tháng và Vegas thì đang mặt dày ăn nhờ ở đậu Chính gia để tiện chăm sóc vợ con.

****************

Vegas nhìn hình ảnh trắng đen trên màn hình siêu âm, không thể tin tưởng được là cái cục nho nhỏ đang múa máy tay chân đó lại là con của mình.

Pete thì vui sướng khi nhìn thấy con mình khoẻ mạnh. Dù eo cậu đau nhức cực kì nhưng chỉ cần nhìn thấy bé con năng động hoạt bát như thế là cậu vui rồi.

"Bé con rất khoẻ. Tuy thân thể thai phu có hơi yếu nhưng cũng đang đi đúng tiến trình bác sĩ đề ra, cứ thế mà phát huy. Tôi sẽ lên thực đơn cho những tháng tiếp theo để khống chế cân nặng cho Khun Pete, người nhà lưu ý đừng cho cậu ấy ăn những thứ ngoài thực đơn."

Bác sĩ nói một tràn dài sau khi đọc kết quả siêu âm. Ông chỉnh kính, sau đó đưa cho Vegas một cuốn sách nho nhỏ, nói với hắn.

"Bây giờ thai tượng đã ổn định, có thể làm chút vận động nhẹ nhàng. Khun Vegas, cậu cứ làm theo hướng dẫn trong sách. Chuẩn bị kĩ và cẩn thận sẽ giúp cho Omega cảm thấy thoải mái hơn."

Pete đỏ bừng mặt mũi, trong khi Vegas thì vui đến mức huýt sáo tưng bừng. Hắn biết trong kì mang thai, Omega rất nhạy cảm, cần tin tức tố của Alpha xoa dịu. Nhưng thân thể của Pete rất yếu, hắn không dám động. Nay có chỉ định của bác sĩ, Vegas vui như mở cờ trong bụng. Thế là đêm đó, Vegas đã dùng cách đuổi khéo Tankhun ra khỏi phòng Pete trong khi anh ta đã đóng đô ở đây.

Nhưng Tankhun không phải kiểu người dễ dụ, đặc biệt là với Vegas, một kẻ mà anh ghét cay ghét đắng. Dù chấp nhận rằng tác giả của đứa cháu trong bụng Pete là Vegas thì Tankhun vẫn không thể chịu nổi khi thấy hắn ta lởn vởn quanh phòng của cậu, ra vẻ lăng xăng.

Rất không thích. Nhưng không cách nào đuổi đi cả.

Vegas nhìn con công loè loẹt đang chiếm cứ cái giường đáng lẽ là của mình, bản thân hắn ta thì phải ngồi trên ghế và nghe ông anh họ càu nhàu 800 chuyện. Vegas cười mỉm, nhanh thôi, sắp đuổi được rồi.

Chẳng mấy chốc sau, trong tiếng la hét ầm ĩ của Tankhun cùng đám Pol Arm, anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi Chính gia cùng với tiếng chửi rủa.

"Mẹ nó. Đứa nào đốt quán rượu của chế Yok. Mẹ nó.. tao phải đến đó xem. Pete mày ngủ trước, chờ tao về."

Cho đến khi chiếc xe của Tankhun khuất bóng, Pete mới lặng lẽ lườm Vegas, kẻ đang cười một cách đáng khinh kia. Khỏi cần suy nghĩ nhiều, cậu cũng biết thủ phạm là ai.

"Hề hề...."

Vegas cười dở dở ương ương, bò lại gần giường của Pete. Hắn biết em chỉ giả vờ ngủ thôi. Đêm nay chẳng phải cả hai nên tận hứng sao. Thật tâm thì hắn tin Pete cũng có chút mong chờ đó.

"Cái gì?"

Pete giả vờ giận dữ hỏi.

"Em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà đúng không. Chúng ta vận động một chút tốt cho cả em và con."

"Tốt cho con và tôi hay tốt cho anh hả?"

"Tốt cho cả ba. Một mũi tên trúng ba con nhạn, nào để anh cởi áo cho em trước."

[VEGASPETE] TÔN THỜ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ