Pete từ trong cơn mê tỉnh dậy. Đầu cậu không quá đau đớn. Chỗ bị Vegas làm bị thương đêm qua đã được xử lý gọn gàng. Phải mất một lúc lâu, Pete mới đủ tỉnh táo để biết được mình đang nằm trên một chiếc giường rất to và êm ái. Không gian xung quanh tối đen không một chút ánh sáng, đến khi cậu lần mò ra mở chiếc rèm cửa nặng nề, mới phát hiện bên kia trời đã ửng hồng.
Đã gần 5 giờ sáng rồi. Chỗ bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người nằm đi mới đi không bao lâu.
Pete xoa xoa cái trán của mình. Khắp người không có chỗ nào bị thương hay mất mát. Vậy là đêm qua tên kia chỉ đơn thuần đem cậu về phòng hắn ngủ mà thôi.
Đúng là tên điên. Pete còn tưởng bản thân sắp lên thớt nữa cơ đấy.
Căn phòng này chính là nơi cậu trải qua kì phát tình đầu tiên với Vegas. Lạnh lẽo và âm u, chiếc rèm dày nặng càng khiến cho không gian thêm u tối. Quả thực rất hợp với một con người quỷ súc như Vegas.
Pete ngước lên trần nhà thì cậu hoảng cả hồn. Vốn dĩ nơi đó chỉ có một chiếc đèn chùm sang trọng đắt tiền mà thôi. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một bức tranh cỡ lớn.
Bức tranh vẽ rất tỉ mỉ chi tiết. Người trong tranh mặc áo sơ mi lụa màu đen, phía dưới trần truồng, nằm úp sấp, bờ mông nửa kín nửa hở che phủ bởi chiếc chăn màu trắng.
Pete nghiến răng nghiến lợi trong lòng chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà Vegas.
Mẹ kiếp. Thằng cha biến thái. Có cần phải làm tới mức này hay không? Hằng ngày hắn nhìn lên trần nhà thủ dâm hay gì?
"Giao cho mày chút việc cũng làm không xong. Mày xem lại bản thân mày đi. Mày có bằng một phần thằng Kinn không hả?"
Tiếng chửi mắng ầm ĩ vàng đầy hành lang, vào trong tai Pete khiến cậu giật mình khó chịu. Không khó để chàng vệ sĩ nhận ra người đang lớn tiếng là ai - Khun Kan - gia chủ Thứ gia. Giọng ông ta to đến nỗi, Pete ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy rõ nội dung câu chuyện.
Dường như là một lô hàng nào đấy có lỗi? Và Vegas bị mắng? So sánh với cậu Kinn?
Pete không hiểu. Sao những người làm phụ huynh hay có suy nghĩ so sánh con mình với người khác thế nhỉ? Trong khi đó là hai cá thể riêng biệt nhau.
Vegas tuy thâm hiểm tàn độc nhưng Pete biết ở lứa tuổi của hắn, một người như Vegas quả thật rất xuất sắc. À thì nếu hắn bỏ cái tính dâm dê đi thì còn xuất sắc hơn nữa.
Khi Vegas lầm lũi đi vào phòng, Pete nhìn thấy trên má phải của hắn có dấu bàn tay rất rõ ràng, khoé môi còn rươm rướm máu nữa. Đáng lẽ cậu nên vui vì thằng mình ghét bị đánh mới phải, nhưng không hiểu sao, Pete lại thấy xót xa.
"Mày nhìn cái gì? Mày vui lắm đúng không?"
Bị Pete bắt gặp mình bị cha mắng, trong lòng Vegas ngổn ngang hàng tá cảm xúc khó tả. Hắn căm ghét sự thương hại từ cậu. À, có khi cậu ta đang rất vui. Pete có lẽ sẽ ghi nhớ chuyện ngày hôm nay, sau đó về tám chuyện với Tankhun, kể rằng hắn đã thảm hại như nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
FanficOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.