Pete cuộn người nằm trong căn phòng quen thuộc của mình. Cậu đắp tấm chăn mình đã đắp bao năm, ngửi mùi giặt xả thơm lừng thân thiết, cậu dụi dụi đầu vào đó, thiếp đi. Căn phòng tối đen, Pete không dám bật đèn cũng không dám kéo rèm cửa. Cậu sợ tất cả mùi hương trở nên xa lạ, hay nói đúng hơn cậu không dám đối diện với sự thay đổi của bản thân. Cậu là người duy nhất thay đổi.
Bác sĩ Top lắc đầu, ra hiệu cho Tankhun cùng với mọi người ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.
Pete từ chối giao tiếp với mọi người sau khi tỉnh dậy. Ai hỏi gì cậu cũng lắc đầu, nói rằng bản thân không sao.
Arm vẫn nhớ rõ khi hỏi về vết bầm tròn trên cổ chân cậu, cậu đã rụt lại giấu nó trong chăn rồi bảo là quên rồi. Hỏi Vegas có làm gì cậu không thì nói là không có. Hỏi về cái thai trong bụng thì nói là không nhớ.
Pete đang tự lừa mình dối người. Hay nói đúng hơn là cậu tự dối gạt bản thân, thôi miên rằng sáu tháng đó chẳng qua là một giấc mộng. Nhưng cậu có thể lừa bản thân mình, chứ không thể lừa người khác khi mọi dấu vết vẫn rành rành ra đó.
Tankhun cuối cùng không nỡ ép Pete phải đối diện với sự thật, anh nhẹ nhàng ém chăn cho cậu rồi dời bước ra khỏi phòng.
****************
"Omega lặn? Sao có thể? Đầu vào vệ sĩ của Chính gia luôn kiểm tra rất nghiêm ngặt. Ngay cả Omega lặn cũng có thể tra ra. Sao lại bỏ qua Pete được?"
Arm khi nghe về thân phận của Pete liền cau mày ngẫm nghĩ. Ngài Chan đã tạo ra một quy trình tuyển chọn vô cùng chặt chẽ, gần như không thể có sai sót.
"Không hẳn là Omega lặn. Cậu ấy vốn dĩ là Omega trội, nhưng tuyến thể từ nhỏ đã bị tác động dẫn đến bị thương khiến cậu ấy không phát triển như Omega bình thường mà giống hoàn toàn như Beta. Chỉ vì gặp bạn đời định mệnh của mình nên bản năng Omega trong cậu ấy mới thức tỉnh. Nói đúng hơn, cậu ấy là Omega khiếm khuyết. Các cơ quan trong cơ thể không hoàn thiện, hoàn toàn không sẵn sàng cho việc mang thai."
Mọi người đồng loạt tái mặt.
"Vậy... cái thai..."
Bác sĩ Top lắc đầu, đầy ưu phiền.
"Không thể phá được. Đã bốn tháng rồi, thân thể cậu ấy sẽ không chịu nổi. Nếu phá bây giờ chính là một xác hai mạng."
"Nhưng... nhưng... đứa bé càng lớn thì chẳng phải Pete sẽ càng nguy hiểm hay sao? Thân thể của nó... bác sĩ Top... anh cứu nó đi mà?"
Tankhun kích động, liên tục nắm tay bác sĩ Top cầu xin. Anh không thể mất Pete, không thể giương mặt nhìn nó từ từ chết dần chết mòn mà bản thân không thể làm gì được.
"Chỉ còn cách chăm sóc tốt cho cậu ấy và cái thai trong bụng thôi. Khun Nủ, mọi chuyện sẽ ổn mà."
"Ổn thế đ*o nào được chứ?"
Tankhun tức giận vò đầu bức tai. Anh dậm chân bình bịch, cố gắng suy nghĩ cách nhưng trong đầu không ra được cái gì. Pol và Arm đã nhận lệnh liên hệ với tất cả bác sĩ khoa sản có tay nghề tốt nhất nước, thậm chí là đón cả tổ chuyên gia ở nước ngoài sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
FanfictionOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.