Chương 22

2.3K 171 13
                                    

Pete không hiểu mình có thể về giường bằng cách nào. Tai cậu như ù đi, không cách nào nghe được những gì tiếp theo. Thông tin duy nhất cậu tiếp nhận được chính là cậu mang thai rồi.

Pete tuy là Omega, nhưng từ nhỏ tuyến thể của cậu đã bị thương cho nên gần như không có khả năng mang thai. Cậu cũng không có ước muốn mang thai, cậu sẵn sàng chấp nhận cuộc sống của một Beta, bởi cậu biết cậu không thể cho đứa con một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng lúc này, trong bụng của cậu là một bào thai nho nhỏ, có lúc nào cậu cũng chẳng biết. Pete chợt nhớ đến những thứ thuốc được tiêm vào cơ thể của mình.

Cậu hất tung chăn, xông tới nắm lấy cổ áo tắm của Vegas, quát lên.

"Mày.. thuốc.. mày tiêm gì vào cơ thể tao? Tại sao... sao....? Hu hu hu....."

Pete suy sụp ngồi bệch xuống sàn khóc lớn. Hai mắt cậu đỏ ửng vì lệ, miệng lẩm bẩm toàn những lời nói vô nghĩa. Hai tay cậu ôm đầu, vò mạnh mái tóc. Nước mắt tuôn ra như suối không cách nào ngừng được.

"Pete, đừng khóc. Anh thương em mà."

Vegas ngồi xuống dưới, ôm lấy Pete vào lòng. Hắn cũng biết bản thân đã làm ra chuyện gì, nhưng hắn một chút cũng không hối hận.

Có đứa con ở trong bụng rồi, Pete muốn rời đi cũng không thể nào. Cậu chỉ có thể ở lại bốn bức tường này thôi. Nơi đây cũng sẽ trở thành nhà tù của cậu, vĩnh viễn.

Pete vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật. Cơ thể cậu run bật bật, tay ôm lấy bụng, khóc nấc lên từng cơn.

Cậu không sợ bị nhốt, nhưng đứa con này ra đời chẳng phải sẽ bất hạnh như cậu sao. Một đứa trẻ ra đời không có sự mong đợi hay tình yêu của người cha mẹ, tất cả chỉ có đau thương.

Pete đã trải qua những đau đớn đó, cậu không muốn đứa con mình sinh ra sẽ như thế. Nhưng như thế thì làm sao đây? Cậu cũng không nỡ phá bỏ nó. Cậu không nỡ giết chết một sinh linh trong bụng.

Pete khóc vật vã trên sàn nhà. Tâm trạng bất ổn khiến cậu không làm chủ được bản thân liên tục đấm mạnh xuống sàn khiến tay chảy máu. Vegas vội vàng một bên gọi bác sĩ, một bên cố gắng trấn an người đang kích động kia nhưng hoàn toàn vô ích.

Pete vẫn rơi vào trạng thái hoảng loạn, cảm xúc như cơn cuồng phong bão tố kéo đến. Có tức giận có uất ức có tủi thân.

Cơ thể là của cậu nhưng cậu cũng không thể quyết định bất cứ thứ gì. Cậu không muốn mang thai mà.

"Hức... hu hu hu....."

Pete vẫn nấc lên từng cơn. Bác sĩ chỉ có thể tạm tiêm một ít thuốc an thần cho cậu. Lúc này, Pete mới có thể nằm yên.

Nhưng đây mới là bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ của cậu.

Pete không khóc không nháo nữa, cũng không chống đối Vegas. Bác sĩ dinh dưỡng đưa ra thứ gì cậu đều ngoan ngoan ăn theo. Bụng cậu cũng ngày một lớn lên, chiếc áo thun rộng thùng thình không cách nào che giấu được.

Chỉ là, đôi mắt đẹp tựa ánh mặt trời kia không còn độ sáng nữa. Việc duy nhất cậu làm là nằm trên giường, ngủ ngày ngủ đêm.

[VEGASPETE] TÔN THỜ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ