Pete tỉnh rồi.
Đó là tất cả những gì mà trong đầu Vegas suy nghĩ được lúc đó. Chỉ kịp giao bé con cho Macau trông chừng, Vegas mặc nguyên bộ đồ ngủ phóng ra xe. Nhưng tay hắn run đến độ không thể cầm chắc vô lăng. Cuối cùng Nop nhận trách nhiệm chở cậu chủ mình đi.
"Nhanh lên. Nhanh lên. Nop, nhanh lên."
Dù Nop có đạp ga hơn trăm cây số một giờ nhưng Vegas vẫn thấy chậm lắm. Chậm đến độ hắn không cách nào bình ổn được trái tim đang nhảy mạnh mẽ trong lồng ngực lúc này.
Pete tỉnh lại rồi. Em ấy đang đợi hắn. Vegas mím môi nhưng không cách nào ngăn bản thân vừa cười vừa khóc đi vào phòng bệnh. Bộ dáng hắn ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đôi dép trong nhà loẹt quẹt dưới sàn trông khác hẳn bộ dáng của một người làm chủ Thứ gia. Đủ biết hắn đã vội như thế nào.
"Em ấy sao rồi...?"
Vegas hoảng loạn khi không được vào phòng bệnh, hắn chỉ có thể thông qua cửa kính nhìn ngắm vào trong. Rất nhiều bác sĩ đang vây quanh Pete, hắn không thể nhìn thấy em.
Cho đến khi bác sĩ tản ra bớt, Vegas mới có thể nhìn thấy Pete. Đôi mắt ấy, đã bao lâu rồi đôi mắt ấy chưa nhìn hắn chân thành đắm đuối như thế.
Pete cảm tưởng như bản thân chỉ vừa ngủ trưa một giấc rất dài. Khi mà tỉnh dậy trời đã sập tối, chân tay cậu tê rần không nhúc nhích được, ngay cả việc mấp máy môi cũng cực kì khó khăn. Pete hoàn toàn không ý thức được bản thân đang ở đâu, đang làm gì, tại sao cậu lại nằm đây.
Cậu mơ mơ hồ hồ suy nghĩ vẩn vơ, thả trôi đầu óc mình theo những gì mình nhớ. Tiếng ồn ào của máy móc bác sĩ cùng với máy móc cũng không đánh thức được Pete ra khỏi không gian của riêng cậu. Cậu đang mải mê chìm đắm, nửa muốn tỉnh dậy nửa lại không.
Pete chớp mắt, tự hỏi có nên nhắm mắt lại ngủ một giấc không nhỉ? Cậu mệt mỏi và đau đớn quá. Nhưng mà, cậu có quên điều gì không? Ông bà... đúng rồi... ông bà liệu có đau lòng quá độ không nếu cậu ngủ mãi không tỉnh dậy?
Những câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu Pete cùng với sự đặc quánh mơ hồ của cả không gian và thời gian làm cậu không cách nào suy nghĩ ra được bất cứ vấn đề gì. Cho đến khi Pete nhìn qua tấm cửa kính ngăn cách phòng mình và hành lang bệnh viện.
Vegas....
Cái tên bật ra ngay tức thì trong đầu Pete. Rõ ràng ở ngoài cửa kính có rất nhiều người, nhưng Pete chỉ nhìn thấy Vegas.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ngỡ như là cả một đời.
Pete đã khóc. Cậu không biết tại sao mình lại khóc nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má khi thấy Vegas đã phản chiếu tâm hồn yếu đuối của cậu bên trong. Cậu muốn vùi đầu vào ngực Alpha, để nói cho anh biết rằng cậu đã đau như thế nào, mệt như thế nào, tủi thân như thế nào và hoảng sợ ra sao. Rằng lúc đó cậu chỉ mong đợi anh đến cứu cậu nhanh nhanh.
Pete là một vệ sĩ mạnh mẽ. Đạn bắn dao găm cậu từng ăn không ít, bờ vực sinh tử cũng đứng mấy lần. Nhưng cậu cũng là con người bằng xương bằng thịt. Trái tim cậu cũng có đôi lúc yếu mềm cần chỗ dựa. Và Vegas... cậu muốn dựa dẫm vào hắn, cậu muốn cho hắn thấy cậu cũng có lúc yếu đuối. Cậu không gồng gánh nổi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
FanfictionOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.