Vegas đến gặp cha mình, ngài Kan vào một ngày trời nắng đẹp. Hắn lẳng lặng nhìn người đàn ông đang giận dữ, chỉ hận không thể xông lên xâu xé hắn thành ngàn mảnh. Hắn mỉm cười, nụ cười thật lòng hiếm hoi nhưng cũng đầy mỉa mai khi đối diện với cha.
Vegas đến đây để tìm cảm giác chiến thắng. Và có lẽ là lần cuối cùng hai cha con gặp nhau, không, chắc chắn là lần cuối.
Đã từng, Vegas rất muốn có được sự công nhận từ ông, dù cho một lời khen thưởng hay cái gật đầu mỗi khi hắn đạt được thành tích. Nhưng sau tất cả, hắn lại không có gì cả mặc cho hắn đã nỗ lực rất nhiều.
Tất cả những gì nhận lại chỉ là đòn roi cùng mắng nhiếc. Mãi mãi không xứng, không bao giờ đạt được kì vọng mà Kan dành cho hắn.
"Ba... ba giận con lắm nhỉ?"
"Thằng khốn nạn. Tao nuôi mày bao nhiêu năm để rồi mày phản bội tao. Có vẻ mày thích lắm nhỉ? Một thằng vệ sĩ thấp kém mang trong mình dòng máu của mày, mày ngu ngốc như mẹ mày vậy."
Đối với những lời chửi bới độc địa kia, Vegas chỉ cười trừ mà không để bụng. Hắn nhớ những lời Pete nói với hắn.
Họ đánh ta vì họ vô dụng.
Cuối cùng, Vegas cũng hiểu hết được những lời đó. Bây giờ cha hắn chẳng còn gì cả, những tháng ngày bị nhốt trên đảo đã khiến ông trở nên nóng nảy hơn rất nhiều. Bất quá, ngoài việc chửi rủa ra, ông ta có thể làm gì nữa.
"Sáng nay trước khi tới đây, tôi đã ăn bữa sáng do Pete chuẩn bị, hôn Venice một cái rồi mới lên đường. Ông có lẽ cả đời cũng không bao giờ có được trải nghiệm đó đâu nhỉ?"
Vegas nói ra bằng vẻ mặt cực kì hạnh phúc. Hắn không có ý định khoe ân ái, hắn chỉ muốn cho ba mình thấy rõ, cuộc đua này hắn mới là kẻ chiến thắng.
Có quyền lực trong tay, vị trí gia chủ Thứ gia bây giờ là của hắn. Có hạnh phúc bên mình, có em trai, có Pete và và Venice sớm tối quây quần.
Tất cả những thứ mà ba hắn khát cầu và đấu tranh cả đời, cuối cùng Vegas đã dành được. Hắn cảm thấy tự hào và trào phúng cho cha mình, thương hại cho kẻ không biết trân trọng hạnh phúc đó.
"Mày nói với tao những cái đó làm mẹ gì? Vegas, mày phải đánh bại Chính gia. Mày muốn sống mãi dưới trướng thằng Kinn hay sao? Vegas... mày phải..."
Đoàng.....
Tiếng súng vang lên cắt ngang câu chuyện. Vegas lạnh lùng bắn một phát vào bức tường phía sau lưng Kan làm sống lưng ông ta lạnh toát. Ông ta run cầm cập, nhìn đứa con mà mình luôn áp bức từ lâu.
Dường như, Vegas đã thay đổi quá nhiều. Mềm mại hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn, như một con sói sẵn sàng xâu xé con mồi bảo vệ cho gia đình của nó vậy.
"Có lẽ đó là những thứ ông muốn. Nhưng tôi thì không. Ba, tôi bây giờ không còn sống vì những điều mà ông mong chờ nữa. Tôi chỉ sống cho bản thân mình và gia đình mà thôi. Chính gia, Thứ gia... chỉ cần có thể yên ổn và hạnh phúc thì thế nào cũng được. Nhưng mà có lẽ ba sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hạnh phúc đó nữa đâu. Ông hãy đợi chờ cái chết dần mòn nơi đảo này đi. Đó là cái giá phải trả khi ông xúc phạm em ấy đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
FanficOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.