Ông bà Pete không phải người cổ hủ, nhưng tính cách có chút khó. Mà bất cứ ai cũng sẽ ngả ngửa khi thấy cháu mình đi biền biệt hơn một năm không về, mang theo hàng đính kèm là một người đàn ông và một cục bột nhỏ.
Vegas đã thử tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh khi gặp ông bà Pete, nhưng lúc này đây hắn run thực sự.
Vegas và Pete đồng loạt quỳ gối ở giữa nhà. Venice thì đã được bà bế vào giường dỗ ngủ từ sớm. Mục đích ban đầu của Vegas là dùng thằng con lấy lòng ông bà, nhằm giảm bớt hình phạt, nhưng thằng con trời đánh của hắn đã lăn quay ra ngủ mà không thèm quan tâm hai ông bố của mình ra sao.
"Thưa ông bà, là lỗi của con... con..."
Pete ngập ngừng, cậu không biết giải thích tình huống trước mắt ra sao. Cũng đâu thể nói rằng mối quan hệ của hai khúc chiết thế nào, rồi vì sao cậu mang thai, rồi lý do vì sao bây giờ mới đưa cháu về gặp ông bà.
Chỗ nào cũng không thể động vào thật sự rối loạn hết cả lên.
Bà ngoại nhìn bé con đã khá cứng cáp, đoán chừng hơn một năm nay chắc chắn là Pete mang thai em bé nên không dám về. Có cho tiền bà cũng không dám đoán đến chuyện Vegas đã giam cầm và dùng thuốc với cậu, nếu không ông đã lấy chổi quét hắn ra khỏi nhà từ lâu.
"Sao không nói ông bà biết? Chuyện này... con biết thân thể con... không có dễ mang thai..."
Bà ngoại nghẹn ngào khiến Vegas cúi gằm mặt xấu hổ và tự trách. Hắn quá ngông cuồng tự đại nên Pete mới phải gánh hết đau đớn. Thế mà đến cuối cùng, em vẫn nguyện ý tha thứ cho hắn, cho hắn một gia đình trọn vẹn.
"Thưa bà ngoại, tất cả là lỗi của con. Xin bà hãy trách con, đừng trách em ấy... con... là con suy nghĩ không chu toàn."
"Cậu... cậu Vegas... cậu có biết thân thể cháu ngoại tôi không phù hợp với việc mang thai sinh con không? Sao cậu vẫn... cậu..."
Ông ngoại tức giận đến mức không nói hết câu. Mặt đỏ gay gắt. Pete trở thành Omega khiếm khuyết chính là nỗi canh cánh trong lòng ông.
"Cháu biết cháu có lỗi rất nhiều. Cháu không mong ông bà có thể tha thứ cho mình, chỉ mong ông bà cho cháu bên em ấy để chuộc lỗi. Cháu sẽ dành cả đời để chuộc lỗi với em ấy. Xin ông bà hãy cho phép."
Vegas cúi sát người xuống đất, dùng toàn tâm toàn ý nói ra những lời bộc bạch từ trong đáy lòng. Hắn biết bản thân mình rất khó nhận được tha thứ, nhưng hắn không thể đánh mất đi Pete thêm lần nào nữa.
Pete quỳ bên cạnh, đưa tay nắm thật chặt tay người mình yêu, hai mắt rơm rớm đáng thương nhìn ông bà mình.
"Oa... oa....."
Đúng lúc này trong buồng ngủ vang lên tiếng khóc của Venice, Pete và Vegas vội vàng nhổm dậy đi vào bế con. Venice bỏ mặt ông già Vegas, rúc sâu vào lồng ngực của ba nhỏ mình, tiếp tục công việc tìm kiếm nguồn sữa mẹ. Thằng bé đang đánh giá công việc tạo ra nguồn sữa của ông già mình tới đâu rồi, nhưng có lẽ là không tiến triển chút nào.
Ông bà ngoại nhìn nhau, sau đó cười nhẹ bất lực. Con cái cũng có hết rồi. Ông bà già rồi, sao có thể ngăn nổi người trẻ tuổi. Huống chi, Vegas cũng rất yêu thương Pete. Nếu đây là ý trời, thì nên thuận theo mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
FanficOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.