Sáng ngày hôm sau, Pete đỡ cái lưng đau nhức của mình theo Vegas về Chính gia. Đêm qua cả hai quần nhau ba trận mà vẫn chưa tận hứng, nếu không phải sáng nay có công chuyện quan trọng, có lẽ Vegas đã đè Pete lên giường chịch tới sáng rồi.
Pete bước vào nhà với tướng đi có phần kì dị, cố gắng tránh ánh mắt cười tủm tỉm của mấy thằng bạn thân.
"Chà... mợ cả Thứ gia đêm qua có lẽ sung sức quá rồi. Nhưng tao nói mày nghe, mày mới ra viện, cũng nên kiềm chế lại. Ha ha ha..."
"Tao chả làm sao cả. Đêm qua tao ngủ sai tư thế nên mới đau lưng chút thôi."
Pete đỏ mặt chống chế. Nhưng cậu không phải người giỏi nói dối nên chuyện gì cũng lồ lộ ra trước mặt cả, đổi lại tiếng cười giòn tan của đám Porsche. Vegas nhẹ nhàng vuốt ve sau ót của Pete, đáp lại cái liếc sắc lẹm đầy cảnh cáo của cậu.
Người yêu hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá dễ ngượng ngùng mà thôi. Nhưng không sao, nhà có một người mặt dày là được rồi.
Cuộc họp hôm nay chủ yếu nói về chuyện Khun Korn và Khun Kan - hai vị cựu gia chủ đã "tình nguyện" nhường lại chức vị cho con cháu. Tất nhiên cả Kinn và Vegas đều không có ý định đuổi cùng giết tận, cùng lắm là đưa hai ông già đi dưỡng lão ở nước ngoài một thời gian. Đó là trong trường hợp họ ngoan ngoãn giao ra quyền lực.
Còn bây giờ thì khác.
Cả Tankhun và Pete, đặc biệt là Pete đều bị những người mà mình kính trọng nhất làm bị thương. Dù cho đó là người đã sinh ra mình, Kinn cũng không thể nào chấp nhận nổi. Huống hồ là Vegas - người đã suýt mất đi cả bạn đời và con nhỏ trong trận chiến này.
"Ừm... hai tụi mày sẽ không giết ba và ông bác chứ. Tao biết là tụi mày tức giận, nhưng mà... dù sao..."
Tankhun ngập ngừng, không tìm được lời khuyên giải nào cho tình huống này. Thân là người bị hại, khoảnh khắc khi Chan chỉa súng vào mình, anh cũng cực kì sợ hãi, bất an và thất vọng. Nhưng nếu nói anh muốn giết ba mình thì không có. Tankhun vẫn luôn là người mềm lòng như thế.
"Không giết. So với cái chết, sống vẫn là khổ hơn."
Vegas gằn giọng, lẩm bẩm những âm thanh tựa như ở địa ngục vậy. Hắn đang kiềm nén sự tức giận khi nhắc đến hai người đàn ông đó, bởi hắn không cách nào quên được hình ảnh Pete nằm trong vũng máu yếu ớt gọi tên mình. Hắn biết mình không thể giết họ, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ để họ yên ổn.
"Ừm.. thế mày đừng làm gì quá đáng. Họ cũng già rồi, chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa."
Anh bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng. Pete nhìn theo cậu chủ mình, sau đó khẽ gật đầu với Vegas rồi đi an ủi Khun Nủ. Chuyện tiếp theo có lẽ đã được định đoạt rồi.
Khun Korn và Khun Kan được đưa đến hai hòn đảo tách biệt, cả quãng đời còn lại sẽ chỉ có thể sống nơi đó mà không một bước chân ra ngoài. So với anh trai mình chấp nhận sự thật thì Kan có vẻ như phát điên lên khi liên tục mắng chửi Vegas.
Nhưng Vegas không để tâm lắm. Hắn cũng có ý định đến gặp người cha này của mình nói chút chuyện, chỉ là không phải bây giờ. Bởi vì hắn còn chuyện quan trọng hơn cần để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
Fiksi PenggemarOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.