"Khun Pete, đội vệ sĩ mới đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài tổng duyệt nữa thôi ạ."
Nan vừa nói vừa cung kính cúi đầu với người vệ sĩ trưởng kiêm "phu nhân" Thứ gia này. Khun Pete - truyền kì trong giới vệ sĩ- người có thể cười tươi như hoa trước mặt bạn nhưng sau đó rất nhanh có thể hạ một tên to con lực lưỡng gấp đôi mình chỉ bằng một đòn chốt hạ. Và quan trọng, người này đang đeo trên ngón áp út chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực của Thứ gia- bạn đời của Khun Vegas.
"Được, tôi tới ngay. Nào Vegas, anh vui lên chứ. Hiếm lắm anh mới có cơ hội gần gũi con như hôm nay mà."
Pete vừa nói vừa kiềm nén nụ cười khi nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc đang bí xị đứng trước cửa. Cậu phải đi huấn luyện vệ sĩ, đồng nghĩa với việc Vegas sẽ phải ở nhà và trông Venice một mình. Đây quả nhiên là một trải nghiệm cực kì thú vị cho cả hai người.
Venice thật sự rất giống Vegas, không chỉ ngoại hình mà còn tính cách. Cả hai cực kì yêu thương nhau nhưng lại không hề bày tỏ chút nào.
Pete thầm nghĩ đây có lẽ là cơ hội để kéo hai người này lại gần nhau hơn. Cậu hôn một lớn một nhỏ rồi nhanh chóng lên xe, còn không quên nói rằng tối nay mình sẽ về nhà.
Vegas thở dài. Không phải hắn không muốn ở cùng với con, chỉ là tính cách của hắn quá là khó khăn để hoà hợp với đứa trẻ 3 tuổi này. Và tệ hơn nữa, Tankhun nhận xét Venice chả khác nào bản sao thu nhỏ của hắn.
"Venice, hôm nay chỉ có hai cha con chúng ta mà thôi. Con sẽ ổn chứ?"
Vegas ngồi xuống, đối diện với bộ mặt xụ một đống của đứa con trai cưng. Ừ thì trên mặt Venice đang viết rõ chữ "Không Thích" ấy nhưng biết sao giờ. Đây là một bài toán khó mà hai cha con cần phải tìm ra lời giải.
"Bây giờ chúng ta làm gì đầu tiên đây?"
Venice ngẩng mặt lên, lộ đôi mắt to tròn giống hệt chú cún sữa. Bé con nghiêng đầu, sau đó lấy hết can đảm nắm lấy ngón tay của Vegas.
"Ba Vegas... chơi xếp gỗ với con."
Thế là Vegas được Venice hướng dẫn chơi xếp gỗ một cách vui vẻ. Trò này khá đơn giản, chỉ việc xếp các khối gỗ thành những hình dáng như tưởng tượng là được. Nhưng Vegas tự nhận bản thân là người không có trí tưởng tượng tốt đến vậy. Hắn không tài nào hiểu được bốn cái hình chữ nhật mà Venice sắp quanh hình tròn kia là gì.
"Gas... Gass... đẹp hơm....?"
Venice hỏi ba mình bằng đôi mắt đầy long lanh và tràn đầy mong chờ những lời khen.
Vegas mỉm cười, trong lòng âm thầm niệm chú cho Nice đừng hỏi mình nó đang ghép cái gì. Có trời mới biết được.
"Đẹp lắm con. Rất giống."
"Ưm... đây là Pete, đây là Vegas, đây là Macau, đây là Nice... ừm.. còn đây là bàn cơm."
"Ha ha ha..."
Vegas bật cười trong sung sướng khi nhìn thành phẩm đáng yêu của con trai mình. Mấy miếng gỗ vuông được cà góc kĩ lưỡng, to có nhỏ có. Miếng to nhất là Vegas, sau đó là Pete, rồi Macau, miếng nhỏ nhất là Nice. Tuy chỉ là trò con nít nhưng rõ ràng trong tâm trí Venice, con trai xem hắn cao lớn mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cả gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
Hayran KurguOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.