Chương 12

2K 154 5
                                    

Pete thức dậy với cái lưng đau nhức và cảm giác toàn thân dưới như bị xé nát, như thể có một chiếc xe tải cán qua cán lại cậu mấy bận vậy.

Đôi mắt đau đớn vì khóc quá nhiều của cậu cố gắng thích nghi với ánh sáng nhập nhèm của căn phòng. Pete cố lếch thân thể xuống sàn kiếm quần áo mặc vào và đi tới cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa.

Thằng chó Vegas có ý định nhốt cậu tại đây rồi. Mẹ nó, thằng điên đó.

Pete rất muốn chửi thề. Căn phòng này không có cửa sổ, đường ra duy nhất là cửa chính thì như một tấm ván sắt đã bị đóng chặt. Cậu bực tức cầm lấy ghế ném thẳng vào tấm gương lớn kia khiến nó bể nát, tạo ra tiếng động cực kì chói tai.

"Thằng chó Vegas. Mày thả tao ra."

"Vegas.... Vegas...."

Pete vừa đập cửa vừa chửi ầm ĩ. Cơn bực tức trong cậu từ tối qua bắt đầu bộc phát ra như vũ bão. Cho dù chỉ là một vệ sĩ tầm thường nhưng cậu cũng không muốn bản thân trở thành một con rối để bọn người trên điều khiển.

Pete cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, cũng muốn được yêu thương bình thường như bao người, không muốn trở thành vật thay thế cho bất cứ ai cả.

Cậu la hét như điên đến khản cả cổ hỏng, vết thương phía sau cũng vì sự xúc động mạnh của chủ nhân mà nứt ra. Nhưng Pete không mấy quan tâm. Cậu chỉ có một suy nghĩ muốn thoát khỏi đây, cắt đứt tất cả với Vegas.

Cạch....

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Người bước vào không ai khác là Vegas. Hắn lẳng lặng nhìn con người thở phì phò ngồi bệch trên giường vì mệt.

Pete làm như không trông thấy cậu chủ Thứ gia, cậu tập tễnh từng bước đi về phía cửa, sượt qua bả vai của hắn mà không nói một lời nào.

"Aa..."

Vegas nắm tóc Pete kéo lại khiến tiếng la đau đớn của cậu thoát ra khỏi khoé miệng. Cậu trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Dẫu cho thân phận cả hai không phù hợp, nhưng cậu không thể cúi đầu mãi được.

"MÀY LÀM GÌ?"

Vegas không trả lời ngay mà chỉ cười, nụ cười khiến người ta sởn cả tóc gáy. Pete cực kì ghét nụ cười này của Vegas. Nụ cười kẻ cả, khinh thường một Omega tầm thường như cậu, đạp lên lòng tự tôn của cậu hết lần này đến lần khác.

Pete từng nghĩ mình và Vegas cùng là một loại người. Ít nhất, cậu và hắn đều không có tuổi thơ quá đỗi vui vẻ gì, hay đều gánh chịu những đòn roi từ người cha tàn bạo của mình. Chỉ là, Vegas lại đem tất cả nỗi đau ấy trút lên đầu người khác, hắn ta cũng học cách ông cha mình đối xử tàn bạo với kẻ xung quanh.

Bộ mặt giả dối của Vegas bày ra làm Pete thấy phát ngán.

"Tao đã báo với Chính gia là cần cậu trợ giúp cho vài việc. Cậu tạm thời ở lại đây.... Chơi với tao."

"Tao không chơi. Mày thả tao ra. Tao không có muốn chơi bất cứ thứ gì với mày cả."

Vegas nắm chặt cằm Pete, ép cậu nuốt tất cả những lời mắng chửi vào trong bụng. Hắn dùng đầu ngón tay đeo nhẫn gia tộc của mình mân mê vuốt vê từng đường nét trên khuôn mặt Omega định mệnh của mình.

[VEGASPETE] TÔN THỜ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ