LƯU Ý: MỌI KIẾN THỨC Y KHOA ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG TIN TƯỞNG VÀ ĐẶT NẶNG VẤN ĐỀ.
Có một giây phút nào đó, Vegas đã hối hận khi ép buộc Pete bước vào cuộc đời mình. Đó là khi hắn nhìn thấy cậu máu me đầy mình mấp máy môi kêu hắn bảo vệ con. Đó là khi hắn bất lực gào khóc trong đau đớn khi không thể làm gì cho cậu, chỉ có thể lấy tay chặn vết thương chảy máu như suối kia ra. Đó là khi hắn nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy máu run rẩy cực độ của mình khi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, bất lực và không thể làm gì khác ngoài chờ.
Vegas hối hận rồi. Hắn ôm đầu, rầm rì những lời xin lỗi tang thương. Hắn thà rằng Pete chưa từng bước vào cuộc đời hắn, hắn thà rằng hắn chỉ sống mãi trong bóng đêm vĩnh hằng bất tận cũng không muốn phá huỷ cuộc đời tươi đẹp của em. Đáng lẽ Pete sẽ không phải nằm đó, nơi phòng phẫu thuật lạnh lẽo và sinh mạng chỉ còn mỏng manh.
Ranh giới của sự sống và cái chết chỉ còn là một sợi tơ.
"Thằng Pete... thằng Pete đâu... thằng Pete đâu... Hu hu hu hu....."
Tankhun bất chấp vết thương mới được băng bó, lết thân thể tàn tạ ra hành lang gào tên Pete. Nhưng ngoài Pol Arm đang kéo tay anh lại, thì Kinn hay Porsche, Vegas đều không một ai đáp lời anh. Hành lang vắng lặng chỉ có tiếng khóc nấc lên của người con cả Chính gia một cách đáng thương.
"Kinn... Kinn... mày nói đi. Pete sao rồi...? Nó sao rồi...? Bác sĩ nói sao?"
Tankhun kéo tay áo Kinn, vừa nghẹn ngào vừa hỏi. Kinn thở dài, cố gắng an ủi ông anh trai đáng thương của mình.
"Bác sĩ quyết định mổ lấy con. Còn Pete vẫn đang được phẫu thuật lấy viên đạn ra. Tuy là không trúng tim... nhưng mà...."
Nhưng mà vẫn rất nguy hiểm....
Đó là điều mà bất cứ ai cũng biết. Không khí tan thương bao trùm hành lang. Ngay cả Tankhun cũng không thể phát ra bất cứ âm thành nào nữa. Anh ngồi bệch xuống sàn, cả cơ thể như bị rút hết sức lực.
Ai ai cũng mệt mỏi, nhưng hơn hết chính là đau lòng. Cảm giác nhìn người thân chơi vơi bên bờ vực sinh tử, không dễ chịu chút nào.
Cho đến khi đèn phẫu thuật vụt tắt, mọi người không một ai rời đi. Bác sĩ cùng ê kíp phẫu thuật rời khỏi phòng liền thở dài. Họ hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân, nhưng những người đứng đây không ai họ có thể đắc tội được cả.
Cuộc phẫu thuật thành công, viên đạn đã được lấy ra. Pete an toàn, nhưng cậu mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Đứa bé cũng bình an chào đời trên bàn mổ, nhưng do sinh thiếu tháng nên phải nằm trong lồng ấp. Một sinh mệnh được người cha ấp iu tạo thành, đỏ hỏn, nhỏ xíu như con khỉ con, vừa sinh ra nhưng không thể nằm gần cha mình, khắp cơ thể quấn đầy dây nhợ máy móc. Thật đáng thương.
Đời này Vegas chưa từng thấy thứ gì mong manh đến vậy. Tính mạng bạn đời của hắn, tính mạng đứa con chưa đầy tháng của hắn. Tất cả đều mông lung, mỗi bước đi tràn ngập nguy cơ và gai nhọn. Hắn không thể chạm vào con, không thể ôm ấp nó. Hắn không thể vỗ về người bạn đời vừa mới vượt cạn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TÔN THỜ EM
FanficOmega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối cùng, quả là định mệnh, chúng ta quá mức hợp nhau.