Chương 6: Buông bỏ?

1.1K 50 0
                                    


"Xin lỗi chị, em đến trễ."

Freen nở nụ cười nhìn Jim ở phía đối diện rồi vội vàng ngồi xuống. Vì nói chuyện với Tee trên xe nên trễ mất giờ hẹn 20 phút. Chị Jim đang thong thả xem menu nhà hàng, nơi này là do chị chọn, Freen nhìn quanh không gian liền cảm thấy rất tốt, bao lâu rồi cô không ra ngoài hẹn với ai, mọi thứ đều mới mẻ. Ngay cả nhà hàng này gần công ty mình cũng không biết, vì bình thường đi đi về về phải cố gắng đúng giờ nên cô chẳng mấy quan tâm.

Freen bất giác nghĩ đến nếu như được cùng Becky đến đây như bao cặp vợ chồng khác thì hay biết mấy. Buổi trưa có thể từ văn phòng ghé qua thưởng thức đồ ăn, nói chuyện công việc với nhau cũng được rồi lại về làm việc tiếp. Có những ước ao thật sự rất nhỏ nhoi nhưng không thể thực hiện được, quan trọng là có làm cách nào, qua bao nhiêu lâu thì Becky vẫn không yêu cô, sự thật phũ phàng như vậy.

"Lâu lắm mới gặp, Freen à em ốm đi nhiều quá."

Jim rất bất ngờ, chị nheo mắt nhìn kĩ Freen ngồi trước mặt. Mấy năm không gặp chị không thể nhận ra Freen nữa rồi. Ốm gầy lại còn xanh xao, trong ánh mắt không thấy được sự vui vẻ như năm đó. Jim lắc đầu lo lắng.

"Em không sao, chắc do mấy hôm nay em bị cảm."

Freen xua tay không muốn chị lo lắng cho mình quá, mấy ngày nay cô cũng là bệnh thật mà.

"Được rồi em muốn ăn gì chị gọi cho em, hay là gọi hết mấy món đặc biệt ở đây, vậy lấy hết đi."

Jim vẫn không thôi xót xa trong lòng, vội vàng mở menu ra lại gọi rất nhiều món ăn ngon nhất của nhà hàng. Trước đây chị biết Freen rất dễ ăn, vì quá khứ không được may mắn nên hình thành tính cách của Freen. Chỉ cần là thức ăn để con người ăn no thì Freen đều có thể ăn, không kén chọn bao giờ, nhưng hiện tại vừa nhìn thấy chị đã muốn Freen ăn ngon một chút.

5 năm không gặp vừa trở về đã phát hiện Freen Sarocha trước mặt và Freen Sarocha năm đó khác nhau một trời một vực. Cô gái năm đó ánh mắt vui vẻ khoe với chị đã yêu một người dường như biến mất, ánh mắt lấp lánh của Freen lúc đó, con người tràn đầy nhiệt huyết lúc đó chị mãi mãi không quên. Vậy mà hình ảnh trước mắt rất xa lạ, xa lạ đến mức người đối diện nhìn đến đau lòng, Freen rõ ràng tiều tuỵ đi rất nhiều.

"Chị không cần gọi nhiều như vậy, hai chúng ta không ăn hết đâu."

Freen cười nhẹ, biết người ta lo lắng cho mình cũng có chút vui. Lâu lắm rồi không ai quan tâm đến cô ngoài Tee và dì Mhee cùng một vài người giúp việc, nhưng Jim như thế lại khiến cô nhớ đến Becky. Cô khẽ lắc đầu để những suy nghĩ của mình tan biến đi, tại sao đi đâu cũng nghĩ đến nàng, cũng khao khát được nàng đối xử như người ta đối xử với mình?!!!

"Em thật sự sống tốt không Freen?"

Jim chống cằm nhìn thẳng vào ánh mắt Freen cố tình dò xét. Jim và Freen quen biết nhau từ lúc học cấp ba, chị hơn cô 1 tuổi, hai người giống như là bạn thân rất hợp tính nhau, cái gì lúc đó cũng tâm sự với nhau, nhưng chị phải đi định cư cùng gia đình nên bây giờ mới có cơ hội trở về Thái một thời gian. Người chị muốn gặp đầu tiên chính là Freen, sau đó còn có Tee, nhưng thế này thật khiến chị xót xa. Thái độ Freen có thể giả vờ nhưng ánh mắt thì không, ánh mắt rất xa xăm và buồn bã, có lẽ đã phải chịu nhiều nỗi đau.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ