Chương 28: Mang cơm trưa

986 31 0
                                    


Freen sau khi nghe trợ lý Becky thông báo thì thất vọng ngồi đợi. Lần đầu tiên cô ngồi đợi nàng như vậy, không phải không đợi được, chỉ là cô biết nàng còn giận, cô muốn chuộc lỗi với nàng nên đã đem cơm tự làm đến đây. Nếu Becky bận thì đợi một chút để cùng nàng ăn, mong là nàng không chê cơm của cô.

Ngoài sảnh khu vực gần phòng làm việc của Becky cũng chỉ có bàn của cậu trợ lý. Freen nhìn một lúc cũng không thấy ai ra vào phòng nàng, không biết nàng bận chuyện gì nữa. Cô thấp thỏm chờ đợi đã quá hai tiếng mà không có dấu hiệu mở cửa, Freen xem đồng hồ, sợ sẽ qua giờ cơm trưa nên đi đến cạnh cậu trợ lý hỏi nhỏ.

"Becca có khách trong phòng sao?"

"Dạ không...mà chị Becca cũng có chút bận việc."

Cậu trợ lý áy náy nhìn Freen, không biết có nên nói thật không. Nhìn chị ấy đợi mà rất tội nghiệp, nhưng nói thật thì sẽ ăn đòn từ Becky, nghĩ đi nghĩ lại thôi im thì tốt hơn, cậu còn phải đi làm nuôi "chồng" con.

"Vậy em ấy bận xem hồ sơ à?"

Freen vừa hỏi vừa nhìn vào phòng. Lần đầu tiên cô đợi Becky lâu như thế. Hồi đi học nàng chưa bao giờ để cô phải đợi, suốt ngày quấn lấy cô, sau khi kết hôn thì nàng lạnh lùng như người xa lạ, căn bản không đi cùng nhau nên cũng không phải đợi. Freen nhủ lòng thôi thì nhất định phải đợi cho bằng được.

Freen đi lại đến ghế ngồi, nhìn hộp cơm trên bàn mà lo lắng, chắc nó nguội hết rồi. Việc này đáng mà, là tại cô bỏ nàng mà đi mấy ngày liền, em ấy tức giận cũng đúng.

Becky đột ngột mở cửa đi ra bên ngoài, Freen nhìn thấy nàng thì vội đi theo. Nàng tỏ vẻ không quan tâm, cầm ly đi đến khu vực pha cafe. Bình thường nàng không tự pha nhưng hôm nay giả vờ muốn xem Freen còn ở đây hay không? Còn kiên nhẫn đợi không? Nếu không đợi được thì đừng trách nàng.

"Trưa rồi em đừng uống cafe." Freen đưa tay ngăn lại khi Becky mở máy.

"Chị không cho thì đợi chị về tôi sẽ uống 10 ly luôn." Becky dậm chân lườm Freen một cái.

"Được rồi, hay là em thêm sữa đi, uống cafe nhiều không tốt."

Freen chịu thua nàng, cô nhanh chóng thoả hiệp nếu không nàng nổi giận.

"Chị đến đây làm gì đó?"

Becky liếc mắt nhìn Freen từ đầu đến chân. Đáng ghét, sao nàng lại nghe được mùi nước hoa trên người chị ta chứ, nếu để đứa khác nghe được mà nó đi theo luôn thì chết với nàng.

"Chị mang cơm cho em..."

Freen chỉ tay về phía bàn lúc nảy mình ngồi đang đặt cơm mang theo trên đó. Nàng nhìn theo, tự nhiên trong lòng có chút ngọt ngào, trái tim lần đầu xao xuyến đến như vậy nhưng nàng không dám thể hiện. Nàng chỉ không bướng nữa, ngưng không pha cafe mà lấy nước lọc rồi quay gót đi vào phòng. Freen cũng như vậy lấy cơm bám theo nàng.

"Ai cho chị ngồi?"

Becky nhìn Freen đang ngồi trước mặt trong phòng làm việc của nàng, dám đi theo nàng vào đây luôn khi chưa có sự cho phép. Freen giật mình, ngơ ngác đứng dậy, bộ dạng buồn buồn khiến Becky nhìn qua đã thấy ghét. Làm diễn viên luôn đi chứ thấy diễn quá, cái đồ tồi, đồ đáng ghét. Lúc lên giường, tối hôm qua lúc muốn nàng sao không thấy hiền lành như vậy đi, mạnh bạo thật sự không thể chống cự được, đồ dối trá.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ