Becky từ từ mở hé mắt, mắt nàng đã mờ đi thấy rõ, có thể là do trước khi ngất đi nàng đã khóc lớn. Mùi thuốc sát trùng sộc ngay vào mũi làm nàng chau mày, nàng nhìn thấy Freen đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay nàng lo lắng đến mức khuôn mặt biến sắc thì thẫn thờ biết bản thân đang ở bệnh viện. Đột nhiên Becky thấy sợ, sợ bệnh viện sẽ tìm ra được việc nàng và Freen là chị em cùng huyết thống. Becky không quản cơ thể mình mà bật dậy, nàng muốn đi khỏi chỗ này.Freen thấy nàng tỉnh lại đã muốn vùng vằng gỡ dây đang truyền dịch, khuôn mặt Becky rất hoảng loạn thì vội giữ chặt hai vai nàng, sau đó ôm lấy nàng vào lòng.
Becky bị sự dịu dàng và mùi hương quen thuộc của người mình yêu làm cho bình tĩnh đôi chút, nàng mặc kệ tay đang cắm kim truyền dịch mà ôm lấy Freen, trong đầu tha thiết mong muốn mọi chuyện đều là giấc mơ.
Freen lại cảm giác nàng khóc trên vai, cô nhẹ đẩy nàng ra, đau lòng lau nước mắt cho nàng. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng Becky dường như tâm trí không ổn chút nào.
"Becca, ngoan nào, em khó chịu ở đâu? Chị gọi bác sĩ cho em."
Freen vừa vuốt tóc nàng cho gọn gàng vừa dỗ dành.
"Không, Freen đừng đi..."
Becky giống như đang muốn gào lên làm Freen cũng phải giật mình. Cô không muốn đứng dậy nữa, muốn tiếp tục dỗ nàng thật lâu.
"Được, chị không đi. Ngoan nào, em bé Becbec có chuyện gì nói cho chị nghe đi."
"Freen à...."
Becky đưa bàn tay lên chạm vào mặt chị, cảm nhận khuôn mặt Freen đang ở rất gần. Freen mờ mịt không rõ chuyện gì, chỉ có thể hôn lên môi nàng một cái.
Becky trong lòng lại đau hơn vì nụ hôn của Freen, nếu cô biết được mọi chuyện, chị ấy có còn hôn nàng như vậy nữa không? Hay là chị ấy sẽ ghê tởm nàng, sẽ lập tức từ bỏ nàng, sẽ chỉ xem nàng là đứa em gái tội nghiệp mà rời bỏ, bọn họ sẽ ly hôn sao? Nàng làm sao có thể sống nỗi khi không có Freen? Làm sao có thể nhìn Freen đi yêu thương một ai khác? Không thể đâu, chẳng thà giết chết nàng đi thì hơn.
"Cục cưng, sao em lại khóc? Em có chuyện gì nói với chị được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết."
Freen vuốt mi mắt Becky mà nàng khi nghe những lời ngọt ngào của cô thì càng khóc to hơn, lòng đau như cắt. Sự ôn nhu của Freen dành cho nàng sau này sẽ phải mất đi sao?
Freen càng dịu dàng nàng càng yêu sâu đậm, không thể chấp nhận từ bỏ, nàng không muốn để cô biết chuyện động trời này, một giây một khắc nàng không thể mất đi người mình yêu. "chị hai" sao? Nàng vĩnh viễn sẽ không gọi được đâu.
Becky cố gạt nước mắt. Không được, nàng không thể khóc được nữa, nàng phải bình tĩnh, nàng yêu Freen đến điên lên rồi, cho dù máu mủ thì đã sao? Chỉ cần Freen không biết, chỉ cần mọi người đều im lặng thì sẽ không có chuyện gì đâu.
"Becca là em bé ngoan, ngoan nằm xuống nào, khóc nước mắt nước mũi nhiều quá rồi, để chị lau mặt giúp Becca nhé!"
Freen vẫn ôm nàng trong tay, chị vẫn như vậy, ánh mắt tràn ngập yêu thương dù nàng có khó hiểu cỡ nào, lòng chỉ lo cho sức khoẻ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)
FanfictionTác giả: Thiên Ân (@ThienAn221097) Truyện được cover từ tác phẩm cùng tên và đã được sự đồng ý của tác giả. Vì một lời hứa mà đau cả đời... Becca, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Becca, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng...