Chương 50: Ta là mẹ con

1K 19 0
                                    


Cậu trợ lý dừng xe vào gara nhà, len lén nhìn qua kính xe để xem phản ứng của hai người ở đằng sau. Becky thấy ánh mắt cậu thì lập tức đập túi xách lên đầu đánh cho một cái, nàng sau đó chạm tay vuốt ve tóc Freen, người đang mệt mỏi gối đầu lên chân nàng nằm ngủ cả đoạn đường về nhà, đến nhà rồi cũng không hay.

"Ai cho nhìn chồng chị hả? Mau mở cửa xe rồi đi về đi, không được chạm vào chị ấy."

"Đau em...chị bạo lực quá, chị đỡ được không vậy?"

Ban nảy Becky cũng một tay mang Freen vào xe nhưng khá chật vật, mà nàng sợ cậu ấy sẽ chạm vào nên không cho giúp đỡ. Cậu chỉ biết than trời trong lòng, có cần giữ của như vậy không?

"Không đỡ được cũng phải đỡ, người của chị, mày thử đụng coi."

Becky giơ tay doạ đánh, Freen ban nãy ăn nàng xong thì than mệt muốn về nhà, vừa lên xe đã ngủ làm nàng thương vô cùng. Nếu cậu nhóc này không phải thích đàn ông thì nàng đã móc mắt ra, thân thể Freen đẹp như vậy đã bị cậu ấy nhìn thấy từ phía sau, muốn đánh chết thằng nhóc này quá.

Becky đặt Freen nằm xuống giường thật nhẹ nhàng, Freen cũng không phải say chỉ là mơ màng và mất sức thôi, vẫn có thể đi theo sự lôi kéo của nàng. Lên đến giường cô nằm ngửa ra chờ đợi, cảm nhận được cái giường êm ái và mùi thơm quen thuộc trong phòng thì Freen vô thức cười, tay kéo lấy tay Becky sau khi nàng cởi giày cho mình, ôm chặt vào lòng.

"Đi ngủ thôi vợ."

"Em thay đồ cho chị."

Becky cởi mấy nút áo của Freen ra để dễ thở hơn, muốn thay đồ ngủ để chị  thoải mái nhất, còn sờ lên trán xem còn sốt không?

"Không cần, em thay đồ thì chúng ta không ngủ được mất, đi ngủ thôi."

Freen chỉ tay vào ngực nàng rồi lại nháy mắt đầy tình ý, nếu mà thay đồ khả năng cao lại lao vào nhau, ngủ nỗi sao???

"Được rồi, mai mốt em có giận chị cũng không được đứng ngoài mưa nữa nghe chưa?"

Becky dí tay lên trán người ta, vì hôm nay Freen ngọt ngào nên nàng sẽ tạm bỏ qua nhưng mà nghĩ tới hôm qua người này dầm mưa, nàng xót lắm.

"Lãng mạn mà." Freen bật cười, cầm lấy tay nàng hôn nhẹ.

"Lãng mạn cái đầu chị, chị bệnh chết thì em chết theo đó."

"Nói linh tinh, em ấm quá, ngủ thôi."

Freen một mực không để Becky đi đâu hết, ôm nàng rất chặt muốn ngủ cùng. Nàng bị sự dịu dàng và cũng nhớ cái ôm của người ta khi ngủ nên nàng mặc kệ không muốn làm thêm gì nữa, nàng hôn lên môi Freen rồi cùng người ta ôm nhau ngủ. Tối hôm qua nàng không có ngủ được, cứ trằn trọc vừa giận vừa nhớ nhung người này.

Freen giật mình tỉnh giấc thì trời đã gần sáng, không nhớ rõ cô và Becky đã ngủ được bao lâu, cô chỉ nhớ lúc về đến nhà đã là buổi chiều, vậy là hai người đã ngủ cả đêm qua mà không hề tỉnh dậy lần nào. Cô mệt mỏi mà cô gái nhỏ trong lòng cũng không khá hơn, đúng là giận nhau thì mất sức thật đó.

Freen nhìn sang cục cưng nhỏ đang dụi đầu vào ngực cô ngủ rất ngon lành, hai má nàng phúng phính như ngày đầu mới gặp liền cười tươi vén tóc nàng sang một bên, hôn lên trán, lên má rồi lại lên môi. Becky bị động thì xoay người, nàng câu lấy cổ Freen lắc đầu, phồng má.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ