Chương 2: Lạnh nhạt

1.2K 41 0
                                    


Becky tỉnh dậy trên chiếc giường rộng trong phòng mình, nàng xoay người nhìn bên cạnh chớp mắt một lúc. Becky vỗ trán, khẽ thở dài, ngày nào cũng ngủ một mình nhưng sáng dậy vẫn vô thức nhìn quanh, cũng chẳng mong chờ gì, chỉ là đôi lúc cảm thấy cô đơn.

Nàng đưa tay chạm vào điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn công việc, nhíu mày suy nghĩ rồi lướt qua đồng hồ và ngày tháng trên màn hình. Ngày hôm qua là ngày...đã qua một ngày rồi...

Becky lê thân thể hơi mệt mỏi đi xuống nhà sau một đêm về trễ. Tối qua nàng phải đi bàn công việc, uống khá nhiều bây giờ đầu cảm giác nặng đầu. Cũng may hôm nay là chủ nhật không cần phải đến công ty, vậy nên lúc nảy sau khi xem điện thoại đã tắt máy rồi.

Becky đưa mắt nhìn quanh nhà, một số người giúp việc đều đang lau dọn. Dì Mhee đặt nhẹ xuống bàn cho nàng phần ăn sáng và sữa ấm, Becky nhìn dì sau đó nhìn lại phần ăn, nàng chần chừ đôi chút nhưng cũng không nói gì. Dì Mhee thấy thái độ nàng liền lên tiếng.

"Để dì gọi Freen vào, Freen dậy từ sớm rồi."

"Chị ta còn chưa ăn sáng?"

Becky ngước đầu lên nhìn dì để xác nhận. Nàng đột nhiên nhớ đến hôm qua Freen đang sốt.

"Freen đang giúp mấy cô chú tỉa cây ngoài vườn, vẫn chưa ăn."

Becky nghe xong liền im lặng cố gắng tập trung nhưng vừa đưa nĩa lên đã đặt xuống. Dì Mhee cũng biết Becky rất ít nói chuyện nên quay lại làm việc của mình.

Nàng tự mình đi ra cửa nhìn những người giúp việc đang cùng Freen trò chuyện. Trong nhà này Freen rất thân thiết với họ. Nàng cảm nhận được những người giúp việc đối xử với Freen khác với nàng rất nhiều, họ e dè và sợ nàng nhiều hơn. Phải rồi nàng không bao giờ nói quá 3 câu với người giúp việc.

Freen đang bận tay giúp họ, khuôn mặt tuy là bị ánh nắng hắt vào nhưng rất thoải mái. Dường như mỗi lần ở bên cạnh người giúp việc còn vui vẻ hơn đứng cùng nàng trong một không gian. Sau đó Freen có lẽ nghe điện thoại của một ai đó, nở nụ cười nhẹ nhưng trong mắt Becky, nụ cười đó rất vui vẻ lạ thường, hai tay nàng vì như vậy mà nắm chặt.

Becky ánh mắt có chút thay đổi, dường như nàng không thoải mái nên trở lại bàn ăn. Đợi khi Freen vào nhà cô cũng tự biết mà cầm lấy phần ăn của mình sang một chiếc bàn khác. Nhà này chính xác là biệt thự lớn, việc 2,3 bàn ăn lớn nhỏ là điều bình thường. Cô biết nàng không muốn ngồi ăn cùng cô, chỉ là cô tự muốn đợi nàng ngủ dậy để ăn cùng một lúc, ít nhất không thể ngồi chung bàn nhưng vẫn được nhìn nàng ăn.

"Chị ngày nghĩ không có gì làm thì nghĩ xem làm sao để giúp công ty tốt hơn, ra ngoài đó không phụ giúp được gì, vướng bận người giúp việc khác."

Becky nhìn Freen ngồi một góc trên bàn ăn khác rồi lên tiếng. Thì kiểu Freen hôm qua vẫn sốt sáng nay đã ra vườn làm nàng không thích nhưng cũng không thể hiện là hỏi han nhiều. Bóng lưng đó của Freen rất bình thản, dường như hai người đã ăn riêng như vậy từ rất lâu.

Freen vẫn im lặng không nói gì, không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Lúc nào người này nói với người kia mấy câu rồi cũng rơi vào khoảng lặng như vậy. Cô một mực ăn rất nhanh sau đó đi đến gần bên cạnh Becky, từ từ đặt lên bàn chiếc hộp tối hôm qua cô vẫn cầm trên tay mà chìm vào giấc ngủ.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ