Chương 27: Kế hoạch

1K 32 2
                                    


Becky vừa đi làm về đã thấy Freen ngồi trên giường trong phòng nàng, nàng giật mình nhưng nhanh chóng tỏ ra không quan tâm. Hơn 3 ngày nay nàng không ngó ngàng đến tin nhắn hay cuộc gọi của Freen, nàng rất cố gắng lạnh lùng với chị ta mặc dù trong lòng nhớ chị ta đến phát điên. Xem ra dì Mhee chỉ dạy nàng cách này cũng có chút kết quả. Freen tự nguyện chạy đến đây tìm nàng rồi.

Becky mặc kệ sự có mặt của kẻ kia, nàng thản nhiên ở trước mặt Freen thay quần áo. Tấm lưng trắng, mềm mịn của nàng phơi bày trước mặt cái kẻ háo sắc kia, háo sắc mà tỏ ra thanh cao. Freen nhìn không chớp mắt, thân thể dâng lên dục vọng, cổ họng khô nóng, trong lòng khó chịu vì bị nàng phớt lờ nên vội đi đến ôm lấy nàng từ đằng sau, đầu vùi vào cổ nàng tham lam hít hà hương thơm cơ thể.

Becky nén lại tâm tình nhộn nhạo vì người kia đã chủ động với nàng, nàng cố gỡ tay Freen ra nhưng bị cô ôm càng chặt hơn. Freen thấy nàng từ chối thì xoay người nàng lại áp vào tủ quần áo.

Becky lườm cô, tay nàng đẩy Freen ra nhưng lại bị cầm chặt lấy tay. Freen choàng tay nàng qua cổ mình, muốn để nàng câu lấy cổ cô như mọi lần nhưng nàng lại buông tay, nàng không tự nguyện, chỉ im lặng nhìn người trước mặt.

"Ôm chị." Freen khó chịu với thái độ của Becky.

"Chị ra lệnh cho ai hả?"

Becky trố mắt nhìn, dám la nàng sao? Được lắm, phải cho chị ta biết mùi đau khổ.

"Becca, chị nhớ em..."

Freen chạm tay lên má nàng vuốt ve. Mấy ngày nay thật lòng nhớ nàng đến cồn cào, chẳng thà không có được, không nếm qua sự ngọt ngào và nhiệt tình của nàng thì lòng sẽ không vươn vấn, đằng này đã cùng nàng bên nhau, tự nhiên nàng không liên lạc nữa làm Freen bức bối, khó chịu. Nghĩ mình sẽ kiềm chế được nhưng rồi cũng phải chạy đến đây.

"Buông ra. Chị chạy vào nhà tôi, ngồi trên giường nhìn tôi thay quần áo, sau đó còn áp tôi vào tủ, tôi gọi cảnh sát nói chị đột nhập phi pháp."

Becky xao xuyến khi người ta nói nhớ mình nhưng nghĩ đến chị ta đào hoa, luôn nói một đằng làm một nẻo. Lại còn có người phụ nữ khác bên ngoài khiến nàng tức giận.

"Làm gì cũng được, đừng lạnh lùng với chị được không?"

Freen hôn lên môi nàng, khổ sở nói.

"Thật mắc cười quá, chị ăn được tôi rồi thì chạy đi tìm người khác mà ân cần lo lắng, tôi có như thế nào chị cũng bỏ đi mà."

Becky giọng nói lại vô cùng chế giễu. Ngày hôm đó ai đã hất nàng ra rồi lạnh lùng bỏ đi, ngày hôm đó ai ở bệnh viện chăm người con gái đó như vậy. Mấy ngày nay chắc cũng vậy đúng không? Bây giờ còn tỏ ra cầu xin nàng đừng bỏ mặc chị ta sao, đồ tồi, đồ đáng chết.

"Chị xin lỗi, lúc đó chị nghe đến tai nạn thì hơi lo lắng."

"Vậy tiếp tục đi lo lắng cho người yêu chị đi, chạy đến đây làm gì? Chị lo lắng cho người khác còn tôi thì sao? Tôi không đáng lo????"

Becky đạp mạnh vào chân Freen, cô bị đau nên tay không giữ chặt được nàng nữa, nhân cơ hội đó nàng bỏ đi đến giường khoanh tay ngồi xuống.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ