Ngoại truyện 1: Lo lắng

950 26 2
                                    


Bé con nhà Becky hiện đang ngồi nhìn khung cảnh lãng mạn trước mặt một cách ngu ngơ. Bây giờ bé con đã hơn 4 tuổi, đi được, chạy được, còn nói chuyện rất thành thạo, nhưng nó vẫn chưa hiểu được dì Tee tại sao lại quỳ trước mắt dì Yuki. Dì Yuki bình thường rất hung dữ với dì Tee, nhưng nay hai má dì ấy cứ hồng hồng thế nào ấy, thật lạ!!

Tee thật sự là từ Bangkok chạy đến đây, gấp rút tìm kiếm Yuki, vì chọc cho Yuki giận dỗi bỏ đi, thế là sẵn tiện lên kế hoạch cầu hôn Yuki ở biển.

"Yuki à, Tee biết là mình chậm trễ trong chuyện cầu hôn em, những năm qua không phải là không muốn, mà là đang cố gắng từng ngày. Tee là trẻ mồ côi, em lại là tiểu thư nhà người ta, Tee chỉ muốn xứng đáng với em, bây giờ xem như Tee đã có sự nghiệp ổn định, chúng ta tháng sau kết hôn có được không? hay là tuần sau đi, hay ngày mai cũng được."

Yuki nhìn kĩ không gian đầy hoa hồng ở biển mà Tee chuẩn bị, trong lòng cảm động vô cùng. Em rất tin Tee bao nhiêu năm qua, nhưng đôi lúc cũng rất chạnh lòng, lần này bị Tee chọc giận bỏ đi, lại được người ta đích thân cầu hôn, xem như em được mãn nguyện rồi.

"Còn đần ra đó làm gì, mau đeo nhẫn cho em."

Yuki ngại ngùng chìa bàn tay ra, Tee ngốc nghếch vui đến mức nhảy cẫng lên, vội vàng run run đeo vào tay em chiếc nhẫn lấp lánh, lại còn ôm chặt Yuki rồi hôn liên tục. Không ai biết Tee mừng đến thế nào đâu, dù đã yêu lâu, đã sống chung nhưng nhìn người mình yêu thương đồng ý kết hôn với mình, cảm giác hạnh phúc khó tả lắm!

"Dì Tee thật là trẻ trâu."

Bé con nhận lấy chiếc kẹo từ người ngồi kế bên, cho vào miệng nhai nhoàm nhoàm rồi tỏ vẻ khinh bỉ Tee. Người ta còn nhỏ cũng không có nhảy chân sáo như dì ấy, người ta điềm tĩnh ngồi bên cạnh Jim của người ta.

Jim Phunsawat mấy năm nay đều không có quay lại nước ngoài, trực tiếp dọn đến gần nhà Becky, báo hại nàng bất lực khi bé con cứ bám dính lấy Jim. Hai người quấn nhau như mẹ con, buổi sáng bé con chỉ đòi Jim đưa đến trường, chiều cũng chỉ cho Jim đón về. Becky nhiều lần doạ nó nhưng nó chẳng sợ, làm nàng tức muốn chết!

"Dì Tee của con là sắp đem về nhà một báu vật nên mới phấn khích như vậy!"

Jim vuốt tóc con bé, cô nhìn nó mỉm cười rồi lại thở dài một chút. Nhiều năm như vậy Jim còn chưa thể rung động với ai, cũng muốn có người cầu hôn mình nhưng lại ngại bắt đầu tìm hiểu với những người xa lạ.

"Vậy lớn lên Freenie cũng sẽ đem về nhà một báu vật."

Bé con nhìn Jim không chớp mắt, nếu nói là ánh mắt si mê thì cũng không dám chắc, vì nó cũng chỉ là đứa trẻ chưa biết rõ nhân tình thế thái, chỉ thấy Freenie nhìn xong lại đứng dậy ôm lấy cổ Jim mà hôn vào má cô. Jim không bất ngờ cho lắm, Freenie vẫn hay hôn cô như vậy mà.

"Báu vật của Freenie phải tên Jim."

Con bé lại ở trước mặt Jim mà khẳng định.

"Nói bậy, lúc con 18 tuổi, Jim đã hơn 40 rồi đó nhóc con."

Jim che miệng cười, bé con này liên tục tỏ ý thích cô, hôm đó cô chỉ đùa muốn trêu Becky thôi, ai có ngờ bé con và cô dính nhau đến tận bây giờ. Nhiều lúc Jim cũng sợ ảnh hưởng sự phát triển của nó nên từ bỏ ngưng gặp nó cả tuần, ai ngờ người nhớ nhung tìm đến trước lại chính là cô, còn phải nài nỉ hai vị phụ huynh kia cho cô vào nhà dỗ dành nó, không biết nên làm sao cho hợp lý?

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ