Chương 26: Khó chịu

997 33 0
                                    


Freen mặc xong quần áo liền đi đến bên cạnh Becky, cô có chút hối lỗi vì đã bất ngờ đẩy nàng ra. Nàng đã trùm kín chăn không nói một lời, Freen chạm tay muốn kéo chăn ra nhưng Becky giữ lấy rất chặt, còn dứt khoát quay sang hướng khác.

"Becca..."

"Chuyện gì?"

Becky không xoay lại nhưng lại vô thức trả lời khi người ta gọi tên. Nàng tự tức giận bản thân không có nghị lực, người ta vừa gọi đã lên tiếng, vậy còn được xem trọng sao?

"Em nghĩ ngơi đi, chị đi một chút..."

Freen dùng sức kéo chăn ra, không biết nàng có phải giận dỗi hay không nhưng mà cô cảm thấy nên dỗ một chút. Becky vừa mới thức dậy đã bị cô đẩy ra như vậy, cô cảm thấy nếu chính là mình thì mình cũng sẽ buồn như vậy.

"Chị muốn đi đâu thì tuỳ chị, cũng không quan trọng."

Becky bị kéo chăn thì ló đầu, nàng nhắm mắt lại không muốn nhìn Freen sắp đến bên một người khác. Vì đau lòng mà giọng nói tuyệt tình, lớn tiếng như muốn gắt lên, mà Freen vì vậy nhìn nàng chằm chằm. Thái độ này, câu nói này giống như là Becky của những năm trước, lạnh lẽo và vô tình quá, trong lòng Freen như chết lặng.

Freen nắm chặt hai tay, cô tự cho bản thân mình tin Becky quấn quýt bên cô sẽ lâu một chút, không nghĩ là nàng lại quay trở về như trước, lạnh lùng với cô. Thì ra Freen cũng chỉ là thứ Becky muốn sẽ đến, không thích chơi đùa nữa thì bỏ mặc ngay.

Hai người với hai suy nghĩ trong đầu khác nhau, ai cũng sợ mất người kia nhưng mâu thuẫn trong lòng càng nhiều, không có cách nào nói ra rõ ràng, hiểu lầm chồng chất. Mâu thuẫn mà cãi nhau thì còn biết đối phương nghĩ gì, đằng này không ai nói với ai chuyện gì, như vậy càng đáng sợ hơn.

Freen khẽ thở dài. Cô nhanh chóng rời đi, dù sao Becky có cô hay không cũng không sao mà, em ấy vẫn còn nhiều thú vui khác, chỉ có cô là yêu em ấy thật lòng.

Becky nghe tiếng đóng cửa một cách dứt khoát thì mới mở mắt ra, ánh mắt đau khổ nhìn lên trần nhà. Chẳng biết qua bao lâu mà nàng bắt đầu khóc to, Becky cuộn tròn người, cả thân thể mệt mỏi còn chưa được người đó âu yếm bao lâu thì họ lại đến bên cạnh một người khác. Nàng thất bại, hoàn toàn thất bại, nàng thật sự ngu ngốc mà, cứ nghĩ thay đổi thái độ Freen sẽ thương nàng, người chị ta thật sự thương vẫn chỉ là người đó thôi.

Freen vào đến bệnh viện đã thấy Tee và Yuki ở đó, hai đứa nhỏ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Tee nhìn Freen không nói gì, ánh mắt xoáy sâu vào những vết đỏ trên cổ Freen mà ai nhìn qua cũng biết đó là gì.

"Chị Jim làm sao rồi?"

Freen lo lắng hỏi. Dù sao thì cô và Jim cũng là bạn bè, là chị em thân thiết, cũng vì vậy mà khi nghe chị ấy gặp tai nạn Freen đã vội vàng, hoàn toàn trong lòng cô biết giữa Becky và Jim, cô xem ai quan trọng hơn. Trong lòng yêu ai làm sao không rõ, nhưng đối với một người bị bỏ rơi từ nhỏ, không biết ba mẹ mình là ai, không được yêu thương, lại còn một lần nhìn Tee đau đớn giữa sự sống và cái chết, nên rất trân quý tình cảm bạn bè, luôn xem những người thật sự tốt với mình là người thân.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ