Chương 43: Ghen

1K 29 1
                                    


Becky nhìn thái độ Freen khiến nàng rất lo lắng. Sống với nhau từ nhỏ đến lớn nàng hiểu rất rõ Freen của nàng mỗi lần khó chịu sẽ im lặng, ánh mắt cố tình lãng tránh đi hướng khác. Là chị sợ mình sẽ nóng giận, mất kiềm chế thậm chí là đau lòng cho nên quay đi để che dấu cảm xúc thật của bản thân. Freen là kiểu người rất chịu đựng, bản thân tự tổn thương chứ không bao giờ gào thét trước mặt ai.

Nàng nắm chặt bàn tay cô nhưng cô vẫn không nhìn nàng, Becky cảm thấy tên Nop này rất phiền, nàng cũng khó chịu nhíu mày, sau đó liền hạ kính xe xuống. Anh ta thấy nàng hạ kính xe mà mừng rỡ ra mặt nhưng nhìn thấy Freen khiến anh ta tỏ vẻ khinh thường, nhận thấy như vậy nàng càng chán ghét anh ta hơn.

"Anh đến đây làm gì? Chuyện anh gây ra còn mặt mũi đến đây gặp tôi."

Becky quát vào mặt anh ta, cái tên khốn kiếp này đêm đó muốn mang nàng đi làm chuyện xấu, còn làm Freen bị thương, trợ lý của nàng cũng bị bạn bè anh ta đánh một trận vì ngăn cản anh ta. Hôm sau đã bị nàng cho người đập đến nhập viện cả tháng tưởng chừng đã bỏ cuộc, là người quen của ba nên nàng đã rất nhân nhượng hắn ta vậy mà còn mặt dày vác xác đến đây.

"Becca, thật sự là đêm đó anh say quá, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh có được không?"

Nop hai tay nắm trên cửa xe tỏ vẻ khổ sở hối lỗi.

"Không cần xin lỗi, chúng ta không là gì hết, anh mà còn đến nữa tôi sẽ báo cảnh sát tống cổ anh vào tù."

"Becca, em vì cô ta mà đối xử như vậy với anh có đáng không?"

Nop chỉ tay về hướng Freen mà căm phẫn vô cùng.

"Đáng, chị ấy và tôi kết hôn rồi đương nhiên rất xứng đáng. Tôi yêu chị ấy, anh tự trọng một chút đừng xúc phạm Freen của tôi."

Becky thật ghê tởm cái vẻ giả vờ của anh ta, nàng thẳng thừng tuyên bố. Trước đây nàng đã cảm thấy anh ta phiền nhưng nàng không thể dứt khoát từ chối vì mặt mũi của ba và cả công ty nữa, bây giờ nếu nàng không quyết liệt loại anh ta ra khỏi cuộc sống sợ rằng Freen sẽ đau lòng, nàng không muốn thấy cô buồn phiền.

Becky mạnh tay lấy túi xách đập thẳng lên bàn tay anh ta trên cửa xe khiến Nop bất ngờ đau mà giật tay lại xuýt xoa, nàng trừng mắt.

"Tôi nói lần cuối cùng, đừng để tôi cho người đánh anh bị liệt cả đời, lần này còn quá nhẹ rồi."

Becky nói xong liền bấm cửa kính xe lên, còn cười khẩy vẫy tay tạm biệt anh ta, nàng quay sang Freen chồm người đến hôn lên má cô một cái.

"Chồng, về nhà đi, em đói rồi."

Nop tức muốn điên lên, anh ta đá vào bánh xe của hai người, ánh mắt giận dữ hai tay siết chặt. Freen nảy giờ lắng tai nghe hết mọi thứ, cô lập tức lái xe đi, khuôn mặt vừa buồn vừa có chút ghen tuông nhưng không muốn thể hiện ra, cứ như vậy mà lái xe một mạch về nhà, không muốn đi đâu nữa.

Becky ở bên cạnh cứ nhìn nhìn Freen mà dò xét xem thái độ có thay đổi chút nào không nhưng cô cứ như khúc gỗ cứng nhắc, lại còn lái xe với tốc độ rất nhanh hẳn là đang giận vô cùng. Nàng rất hiếm thấy Freen như thế này, vừa về đến nhà riêng của hai người cô đã đùng đùng bỏ lên phòng.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ