Chương 67: Nhớ em

803 23 1
                                    


"Người đụng trúng Becca, lập tức giết đi."

Looknam giật mình, hai mắt mở to nhìn người bên cạnh đang chống tay vào kính xe suy tư, lại giống như đang cố gắng kìm chế cơn giận mà bóp chặt nắm tay còn lại. Người đó dần dần mở lớp khẩu trang đang đeo, khuôn mặt xinh đẹp vẫn không hề thay đổi, thân thể tuy gầy hơn lúc trước, tay chân có vài vết sẹo nhỏ dù đã cố gắng chạy chữa vẫn không thể xoá hết nhưng cử chỉ và lời nói vô cùng dứt khoát, ánh mắt đã không hiền lành và chân thật như ngày xưa.

"Giết người, cũng không đáng mà Freen, anh ta rõ ràng không cố ý."

"Vậy thì cắt bớt một chân."

Freen đã không còn nhu nhược như ngày xưa, ngược lại có vẻ rất tàn nhẫn. Một người tưởng chừng đã chết đi, sau khi tỉnh lại liền thay đổi thành một người khác.

"Freen à. Becca cũng không có sao mà em."

Looknam nghĩ đến lúc nảy đúng là suýt chút nữa Becky đã bị đụng trúng xe hàng, chị thật sự cũng hay dùng mấy trò tra tấn mỗi khi điều tra nhưng mà giết người thì chưa từng nghĩ đến. Chị nhìn Freen không phải ghê sợ mà thật sự đau lòng, sau khi em ấy tỉnh dậy thì trở thành kẻ rất đáng sợ.

"Vậy thì đánh đi, mạnh tay một chút. Nếu như không có em xuất hiện thì Becca và con em phải làm sao? Anh ta làm nhân viên cái kiểu quái gì vậy? Có thể không nhìn đường đụng trúng phụ nữ mang thai sao?"

Freen hai tay nắm chặt, ánh mắt vô cùng căm phẫn nói như muốn quát lên. Nếu như cô không đến kịp thời ôm lấy Becky thì sợ rằng nàng và đứa con trong bụng đã gặp nguy hiểm. Cô đã hứa sẽ không bao giờ để nàng có chuyện nữa, tất cả những người khiến nàng và cô đau khổ đều phải bắt đầu trả giá.

"Chúng ta theo xe Becca một đoạn rồi, em muốn quay về hay là đi thêm một chút?"

Looknam lấy điện thoại nhắn tin cho vệ sĩ làm theo lời Freen thì em ấy mới đỡ căng thẳng hơn. Chị thở dài nhìn cô, Freen rõ ràng mấy tháng qua lo cho cô vợ bé nhỏ kia lắm, bằng chứng là lúc tỉnh dậy đã gào thét gọi tên Becky liên tục, thân thể bị thương rất nặng, yếu đến mức đi còn không vững nhưng rất ngoan ngoãn điều trị. Mỗi ngày chị đều thấy em ấy cố gắng tập luyện, đến khi đi được thì ngày nào cũng theo sát Becky, ngày nào cũng ở đằng xa ngắm nhìn căn nhà này. Hôm nay thật may là nàng ra ngoài để em ấy ngắm một chút nhưng ngắm chưa đủ lâu thì Becky xém chút là ngã, tức giận như vậy thật ra cũng đúng.

"Chị đậu xe xa một chút, em muốn ngắm Becca một chút nữa."

Looknam cẩn thận đậu xe phía xa nhưng đủ để Freen nhìn thấy dì Mhee đang dìu Becky từ cổng vào nhà. Freen im lặng nhìn nàng ốm đi rất nhiều, cái bụng nhỏ đã có chút nhô ra, cô thật muốn ôm chầm lấy nàng mà âu yếm, yêu thương. Nhiều tháng như vậy nỗi nhớ cồn cào đến mức suýt chút nữa là Freen ôm chặt nàng trong trung tâm mua sắm lúc nảy.

"Ông ta dạo này có tung tích gì không?"

Freen đột nhiên quay sang Looknam hỏi, chị nhún vai. Nhắc đến tên khốn nạn đó chỉ muốn lôi ra giết chết, ngay cả con gái mình mà cũng lên kế hoạch hãm hại, làm sao trên đời lại có người cha khốn nạn như vậy? Chẳng thà giết chết hai đứa con mình cũng không muốn chúng được sống hạnh phúc, chẳng khác nào tên cầm thú.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ