Chương 24: Lo lắng

1.2K 38 0
                                    


Becky ôm chặt lấy Freen, nũng nịu trong lòng người ta trên sofa phòng làm việc. Không ngờ đến một ngày nàng lại mất kiểm soát cùng Freen làm chuyện đó ở nơi này. Trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng mà bây giờ rất thích thú, tại người đáng ghét này làm người ta mất kiềm chế.

"Freen, chút nữa chúng ta đi ăn gì?"

Becky hôn lên má Freen, còn thuận tay vuốt vuốt má cô, rõ ràng một khi được thể hiện tình yêu thì nàng chính là kiểu người yêu bao nhiêu đều thể hiện ra hết, trong mắt nàng nhất định chỉ có một người. Chẳng trách người ba độc đoán của nàng sợ một ngày nàng sẽ đem toàn bộ tài sản giao cho Freen.

"Hay là chị nấu cho em ăn?"

Freen suy nghĩ gì đó rồi nhìn Becky, trong lòng có chút căng thẳng.

"Tại sao? Như vậy chị rất cực, em không muốn chị cực đâu."

Becky lắc đầu chu môi, dù rằng ngoài kia ai cũng thích người mình yêu nấu cho mình ăn nhưng nàng lại khác, nàng thấy xót người ta. Ăn nhanh ở bên ngoài rồi ở bên nhau cả đêm, dành nhiều thời gian ôm nhau trò chuyện không tốt hơn là bận rộn sao. Dù sao thì nàng và Freen đã sống cạnh nhau rất lâu rồi, trước khi kết hôn đâu phải chưa từng cùng chị ấy nấu ăn.

"Becca, ở bên chị sẽ có lúc chịu khổ...."

Freen đưa ánh mắt buồn nhìn nàng đang nũng nịu trước mặt. Đúng là cô mạnh miệng tuyên bố với ông Armstrong họ sẽ ở bên nhau, nhưng cô không muốn tiếp tục làm việc ở Armstrong gia nữa, không muốn phụ thuộc như những năm qua. Nhưng hiện tại bản thân nghèo xơ xác, tiền để dành cũng không còn bao nhiêu, cô không thể cho Becky những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng hay đưa nàng đi đâu đó bằng những chiếc xe cao cấp, cũng không thể lên tiếng để nàng chi trả, Freen cảm thấy có chút nặng lòng.

"Chịu khổ? Em không hề thấy khổ mà."

Becky nhìn vào mắt Freen, dường như nàng hiểu ra vấn đề gì đó.

"Hiện tại thì chị chỉ có thể nấu ăn cho em, gặp nhau có thể sẽ ít hơn lúc chúng ta sống chung một nhà, chị cần phải tìm việc làm."

Freen ôn nhu vuốt tóc nàng, thành thật mà nói rõ.

"Tại sao? Cái ghế CEO vẫn còn trống, em nhất định muốn chị ở vị trí đó."

Không phải là ý định bộc phát, những năm qua Freen làm gì nàng đều biết rõ, năng lực chị ấy thế nào nàng đều biết, chỉ là cố tình giả vờ làm ngơ vì không muốn Freen ở vị trí đó đi tiếp xúc nhiều người. Nàng sợ mất người ta, sợ người ta rung động với những người khác, nhưng sâu trong lòng nàng đã rất muốn để Freen ngồi ở đó, ngồi ở nơi xứng đáng với tài năng của chị.

"Ngốc! Chị nghỉ việc rồi, làm gì có công ty nào lại tuyển người đã xin nghỉ 1 lần nữa chứ?!"

"Có, công ty của em."

Freen nghe xong vô thức mỉm cười, gõ nhẹ lên trán nàng, thấy nàng đáng yêu quá.

"Freen à, hay là về nhà đi."

Becky đưa ánh mắt chờ mong nhìn người ta.

"Becca, chúng ta ở bên nhau không đồng nghĩa với việc chị lại trở về đó."

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ