Chương 65: Chờ em nhé!

667 25 0
                                    


Tee đạp cửa lối lên sân thượng trong sự sợ hãi, trên này đang rất lạnh và gió lớn, lại còn tối như vậy, em đảo mắt tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cẩn thận đi dò xét khắp nơi, chỉ một lòng mong nàng đừng xuất hiện ở đây.

Tee sau khi xác nhận không có Becky trên này mới thở phào nhẹ nhõm. Yuki làm em đứng tim chết mất, cứ sợ không trông nom Becky kĩ làm nàng dễ dàng nghĩ quẩn thì sẽ hối hận cả đời.

Tee khoá cửa lại rồi vội vàng chạy xuống nhà, không có trên này nhưng chẳng biết Jennie đi đâu. Mọi người đều đang vội vã đi tìm, náo loạn cả nhà lên hết, bên trong nhà cũng không có đặt camera làm gì nên không thể xem lại.

"Tee...phòng này đang mở cửa..."

Yuki nảy giờ rất sốt ruột tìm kiếm, nhưng nhà này là biệt thự lớn, rất nhiều phòng và cả khuôn viên bên ngoài cũng rộng nữa, em đã tìm liên tục nhưng chẳng thấy tung tích Becky. Đang suy nghĩ xem rốt cuộc Becky đi đâu thì em vô tình đi ngang qua mới để ý thấy một căn phòng đang hé cửa, có gì đó mách bảo làm Yuki với gọi Tee, sau đó em vào phòng bật đèn nhìn quanh.

Đây là phòng sách của Freen ở trước đó, Yuki hình như có từng đến đây chơi và vào đây một lần. Em cũng không nhớ rõ lắm vì Tee đã dọn ra ngoài sống với em từ lâu, lâu lắm đã không quay lại đây, kí ức lưu lại căn phòng này cũng không nhiều.

Yuki cẩn thận nhìn quanh, chiếc giường nhỏ trong phòng không có ai nằm, cửa sổ mở toang làm em giật mình. Yuki đi đến cửa sổ nhìn xuống, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhưng bên dưới cũng không có gì, chỉ thấy mấy anh vệ sĩ đang đi tìm xung quanh. Em thở hắt ra đóng cửa sổ lại nhưng đột nhiên lại nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ đâu đó.

"Yuki sao rồi em? Tìm thấy Becca chưa?

Tee vội chạy lên đi vào phòng, nhìn quanh một lúc. Căn phòng ngoài sách mà Freen thích còn có vật dụng cũ của chị ấy, nhìn vật lại thấy nhớ người hơn.

"Tee nghe thử xem, hình như em nghe tiếng khóc."

"Phải không...suỵt...."

Tee nhíu mày, tiếng khóc sao? Ra hiệu cho Yuki im lặng để cả hai nghe rõ hơn. Phải rồi là tiếng khóc rất nhỏ, nhìn qua lại thì hình như phát ra từ trong tủ quần áo. Tee rón rén đi đến, hai tay nhanh chóng mở tủ ra, em phát hiện Becky đang ở trong tủ ôm lấy mấy chiếc áo của Freen mà khóc.

Tee đau lòng muốn khuỵu xuống, chân tay không có sức lực trong khi Yuki ôm chầm lấy Becky, sau đó em đẩy nàng ra, gấp gáp kiểm tra khắp người nàng xem có làm sao không. Becky khuôn mặt đang trông rất sợ hãi và nứt nở nghẹn ngào, nàng giữ chặt lấy áo Freen mà áp lên mặt, tóc rối bù, thu mình lại một góc tủ rất đáng thương.

"Becca à, chị không sao chứ? Chị làm mọi người lo lắm! Sao chị lại đi sang đây?"

Yuki lau nước mắt trên mặt nàng rồi nhìn Tee. Tim em vẫn còn đang đập rất nhanh, nếu Becky có chuyện gì cả đời này hai đứa đều không tha thứ cho bản thân được.

"Tôi...nhớ Freen lắm....cho tôi ở đây...một chút thôi mà..."

Becky đưa ánh mắt long lanh cầu xin hai người, nàng run lên vì sợ Yuki và Tee sẽ kéo nàng ra khỏi đây.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ