Chương 58: Không rời bỏ

687 23 0
                                    


Freen vội vàng mở cửa lao vào nhà sau khi xuống xe, cô là đang ở công ty, sau khi nghe điện thoại của Becky mặt liền biến sắc. Cô sợ nhất là nàng có chuyện, hoàn toàn trong lòng Freen chỉ nghĩ đến Becky đang rất sợ hãi và cần cô đến thế nào, không một chút quan tâm đến chuyện khác hay người nào khác.

"Freen....mẹ...cứu mẹ em đi....em sợ lắm..."

Becky nhìn thấy Freen thì càng khóc lớn hơn, nàng rất sợ hãi chuyện đã xảy ra trước mắt lại càng sợ hơn nếu mẹ nàng có chuyện gì. Becky còn chưa kịp gọi bà ấy một tiếng "mẹ" chân thành, vẫn chưa cùng bà ấy ăn một bữa cơm nào, nàng còn ngang bướng mang tiền đến đây hất hủi bà ấy khiến bây giờ nàng rất hối hận. Rõ ràng đứng trước mẹ, Becky rất mềm yếu nhưng luôn phải giả vờ.

Thấy Becky đưa hai tay lên muốn Freen ôm lấy, cô lập tức ôm cả người nàng vào lòng. Freen mặc kệ căn nhà đang lộn xộn như thế nào, cả tấm lưng Napat Armstrong đều đang đầy máu cũng không để mắt đến. Becky hiện đang run rẩy trong vòng tay cô, Freen rất xót xa, rất đau lòng.

"Becbec, có chị ở đây rồi, đừng sợ...xin lỗi em...xin lỗi vì chị đến trễ..."

Freen vuốt tóc nàng dỗ dành, cô lại nhìn qua mẹ Becky, bà ấy tím tái cả khuôn mặt, hơi thở yếu ớt, cũng may là lúc đó Tee cùng một số người mà em ấy nhờ cũng vừa đến sau khi nghe Freen gọi thông báo. Chuyện này Freen không muốn ai giúp đỡ ngoài Tee, người ngoài không thể biết được, cô muốn bảo vệ Becky.

"Freen, mẹ...cứu mẹ em đi...xin chị..."

Becky một lần nữa níu lấy áo Freen cầu cứu. Nàng chỉ quan tâm đến mẹ thôi, người đàn ông nằm kia làm nàng quá sợ hãi, ông ta thật sự muốn giết mẹ.

"Becbec, em ngoan nhé, để chị xem..."

Freen nhìn Becky nước mắt đầm đìa, cầm lòng không được đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, sau đó gật đầu với nàng. Cô để Tee ưu tiên đưa mẹ Becky ra xe đi cấp cứu, cùng với đó Freen đứng dậy đi đến bên cạnh Napat Armstrong đang bất tỉnh, kiểm tra thấy ông ta vẫn còn hơi thở yếu ớt, cô lấy khăn tay trong túi áo khoác ra cẩn thận lau đi vết vân tay của Becky trên cán dao, nháy mắt với Tee gọi người đến mang ông ta đi, thao tác Freen rất nhanh nhẹn.

"Ông ta chưa chết đâu, nhưng sau khi đến bệnh viện có lẽ cảnh sát sẽ điều tra. Chị sẽ bảo Tee dàn xếp chuyện này, Becca của chị nhất định bình tĩnh lại, căn nhà này chị sẽ nhờ người dọn dẹp sạch sẽ. Becca đừng khóc nữa, chị bế em."

Freen nhìn Becky rất dịu dàng, dặn dò nàng thật kĩ. Rõ ràng cô đoán được Napat Armstrong là ba ruột mình nhưng cô hoàn toàn không có cảm xúc, không muốn quá để tâm đến ông ta, cũng không hề truy cứu tại sao Becky dùng dao đâm ông ta vết thương sâu như vậy. Để một cô gái nhỏ ra tay như thế chứng tỏ ông ta đã làm chuyện tàn nhẫn, ông ta cũng là ba của Becky mà, trước giờ nàng cũng rất nghe lời ông ta, bây giờ phản kháng như vậy hẳn là quá mức chịu đựng của nàng. Freen chỉ cảm thấy căm phẫn sự tàn nhẫn của ông ta, không hề có chút yêu thương nào.

"Em muốn đến bệnh viện xem mẹ, mẹ rất yếu...Freen à...."

Becky níu lấy áo chị như cầu xin, ánh mắt to tròn ngập nước, yếu đuối và trông rất bất lực. Trái tim Freen nhói đau, lòng cô nghẹn ngào, ôm lấy nàng mà hai tay bóp chặt để giữ bình tĩnh, xót nàng vô cùng.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ