Chương 74: Sự thật năm đó?

756 24 3
                                    


Becky tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng lớn, nàng đang nằm trên giường nên vội vàng đỡ lấy thân thể. Nàng khó khăn ngồi dậy vì thật sự cảm thấy đau nhức, nhớ lại lúc vào nhà vệ sinh thì đột nhiên có người đánh nàng ngất xỉu, Becky sợ hãi nên lùi về phía góc giường, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Napat Armstrong đang ở phía đối diện ngồi trầm ngâm thì nhận thấy nàng đã thức, ông ta xoay ghế lại nhìn nàng chằm chằm, nàng chỉ như vậy ngồi bó gối nhìn ông ta rất sợ.

Napat Armstrong từ trước đến nay chưa hề thấy Becky tỏ ra sợ hãi ông ta đến như vậy. Là con người cho dù có tàn nhẫn cỡ nào thì khi thấy đứa con mình cưng chiều bao năm nhìn mình như kẻ thù thì cũng có chút hụt hẫng, ông ta bước từng bước về phía nàng.

"Đừng tới đây....đừng...."

Becky quơ tay lung tung, nàng càng nép sâu vào góc tường, nàng nhận ra người này là người đánh ngất rồi mang nàng đến đây, người này không có dấu hiệu tha cho cuộc sống của nàng.

Becky thầm gọi tên Freen ở trong đầu, nàng thật sự nhớ Freen, nàng không muốn ở đây, nàng muốn Freen ôm lấy nàng, chắc Freen bây giờ đang rất hoảng loạn vì nàng đột nhiên mất tích. Becky sợ chính ba mình, sợ người đàn ông tâm địa thâm độc này.

"Con không cần sợ ba như vậy, ba sẽ không làm hại con."

Ông ta nhìn nàng trân trối, nhìn qua bụng nàng đã nhô lên thì thật sự chán nản.

"Nói dối, vậy ai đã hãm hại tôi và Freen khi chúng tôi ra sân bay? Ai đã tạo ra vụ tai nạn đó? Ai đó nhiều lần muốn Freen và tôi chết? Ông thật đáng sợ."

Becky lắc đầu, nước mắt nàng lại trào ra, Becky đáng thương cảm thấy rất cô độc, nàng đã phải trải qua những ngày tháng tưởng chừng đã mất Freen một cách khổ sở đến thế nào, tất cả đều là do người đàn ông này ban tặng.

"Becca...từ nhỏ đến lớn ba đã bao giờ bạc đãi con chưa? Chỉ tại con không biết nghe lời, tại con cãi lời ba."

Ông ta thấy nàng kích động thì tạm thời không đến gần nữa, thứ ông ta muốn bây giờ là Freen lập tức đến đây, huỷ hết toàn bộ đơn kiện, trả lại cho ông ta những thứ đáng ra là của ông ta, bao gồm cả Becky. Ông ta luôn xem nàng là thứ nắm giữ trong tay, một thứ đồ vật trưng bày xinh đẹp, phải nghe lời và ngoan ngoãn. Kẻ đáng thương này bị quyền và tiền che mắt, trong lòng làm gì có cảm xúc yêu thương ai.

"Gọi cho Freen bảo nó đến đây."

Ông ta vứt lên giường chiếc điện thoại, nhìn Becky hất mặt.

"Ông muốn làm gì chị ấy?"

Becky nhìn điện thoại rồi nhìn ông ta lắc đầu. Chẳng thà nàng chịu khổ cũng không muốn Freen đến đây, chẳng thà nàng đối mặt với ông ta cũng không muốn ông ta làm Freen tổn thương.

"Becca, con có cảm thấy tội lỗi không? Có cảm thấy ghê tởm bản thân mình không? Có cảm thấy mình đáng sợ khi con và Freen xảy ra những chuyện như thế này?"

Nhìn thấy Becky ôm bụng mà ánh mắt đỏ hoe, ông ta không thể kìm lòng, cảm giác của ông ta là rất khinh bỉ. Làm sao có thể làm ra được loại chuyện như thế này? Làm sao có thể chấp nhận chuyện loạn luân xảy ra? Người đàn ông này cho đến bây giờ vẫn không nhận mình từng sai, vẫn cho bản thân mình như đấng cứu thế, chỉ có người khác sai còn ông ta luôn đúng.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ