Chương 16: Em không cảm nhận được sao?

1.2K 45 0
                                    


Nop mặc kệ lời ngăn cản của cậu trợ lý, anh ta đi vào phòng nơi Becky đang gục đầu trên bàn. Nhìn Becky tóc đang rối bời, khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men, anh ta để ý thân thể nàng đặc biệt mê người hơn mọi ngày. Becky mặc váy cúp ngực làm đàn ông đương nhiên nỗi tà tâm, anh ta chạm tay vào người nàng, quay nhìn cậu trợ lý đang bị bạn bè anh ta giữ lại rồi cười khẩy.

Becky bị động liền mở mắt, nhưng hình ảnh trước mặt nàng xoay vòng vòng, nàng vẫn nhận ra được người đang chạm nàng là Nop. Nàng nhíu mày đưa tay hất anh ta ra nhưng cả thân thể mềm nhũn không có sức. Nàng khó chịu với những cái vuốt ve của anh ta, bàn tay đàn ông thô ráp tham lam, ánh mắt anh ta tràn đầy dục vọng khiến nàng chán ghét, khó chịu lắm.

"Anh Nop à, chị Becca, mau tỉnh đi."

Cậu trợ lý vùng vẫy khi đám bạn anh ta giữ chặt lại, cố gắng hét để mong Becky không sao.

"Đem nó đuổi ra ngoài đi."

Nop chán ghét phất tay để cả đám người mang cậu trợ lý đi.

"Anh làm bậy chị Becca sẽ không tha cho anh đâu."

Cậu trợ lý khổ sở vô cùng nhưng một mình không chống đỡ nỗi cả đám bạn của Nop, chỉ mong là Freen đến kịp, nhưng cậu cũng sợ bọn chúng làm tổn thương Freen.

"Để xem cùng nhau lên giường rồi Becca sẽ làm được gì tao..."

Nop cười to, thái độ bỡn cợt bế lấy Becky lên tay. Nàng khó chịu, bộ dạng uất ức đánh liên tục lên ngực anh ta, nàng dường như sắp khóc đến nơi, trong đầu chỉ nghĩ đến Freen, nàng không muốn anh ta, ngàn lần không muốn anh ta chạm vào.

"Buông ra...buông...tên khốn..."

Becky yếu ớt thều thào, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận. Tại sao lại uống say như thế này để không còn đủ sức phản kháng anh ta? Trong đầu nàng rất mong Freen có mặt ở đây. Vòng tay của chị ấy rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, Freen luôn đặc biệt tôn trọng nàng mỗi khi bế nàng trên tay.

Becky oà khóc lớn, nàng nhất định sẽ giết anh ta nếu anh ta dám làm gì nàng, tên khốn này nàng sẽ không để yên.

"Becca, ngoan một chút, anh sẽ làm em thoải mái mà."

Nop bế Becky ra ngoài. Anh ta vui sướng như một kẻ đạt được báu vật, mặc cho nàng vùng vẫy đá chân. Đặt nàng lên taxi, anh ta dự định bước vào xe theo thì lãnh trọn cú đấm từ Freen.

Freen hai mắt đỏ ngầu khi chứng kiến anh ta đặt Becky lên xe, trong lòng tức giận và xót xa, không biết can đảm từ đâu ra nhất định chỉ muốn giết chết anh ta....

Freen cẩn thận đặt Becky lên giường, nàng dường như đã tỉnh hơn một chút. Tee ở đằng sau nhìn Freen đau lòng vô cùng, đợi dì Mhee vào phòng Tee đã nhanh tay cầm lấy dụng cụ sơ cứu, không nói thêm gì mà kéo Freen ra bên cạnh.

"Cởi áo ra em sơ cứu cho, dì Mhee, giúp con gọi thêm bác sĩ đến đây."

"Dì đã gọi rồi, Freen đau lắm không con?"

Dì Mhee có chút hoảng nhìn tình trạng của Freen.

"Được rồi, không sao mà."

Freen nhìn sang Becky đang nằm trên giường, sau đó không muốn để dì Mhee lo lắng mà trấn an. Cô tự nguyện để Tee cởi áo sơ mi mình ra, lúc đến quán bar cô đột nhiên có chút dự cảm không lành nên mới gọi cho Tee qua cùng. Vì muốn cứu lấy Becky mà bị bạn bè của Nop dùng dao đâm vào sau lưng, lại còn bị bọn chúng đánh không thương tiếc, thân thể cô chắc cũng đã tím bầm đủ chỗ. Máu Freen ướt cả lưng áo trắng nhưng vẫn gắng sức bế lấy Becky về nhà, may là Tee cũng vừa đến kịp để đưa hai người đi.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ