Becky về đến nhà đã lao đến ôm chầm lấy Freen, cô đang ở trong bếp nấu ăn, cô cảm nhận được lực tay nàng siết lấy eo mình rất chặt thì có chút bất an. Freen vỗ tay lên tay nàng, sau đó nhẹ nhàng xoay người lại nhìn nàng, phát hiện nàng như vừa mới khóc xong thì hoảng hốt."Becca, em làm sao vậy? Đừng khóc mà....nói chị nghe được không?"
"Freen...chị sẽ bỏ em sao?"
Becky dường như đã gắng gượng cả đoạn đường về nhà, bây giờ ở trong vòng tay người mình yêu lại được người ta ôn nhu dỗ dành thì nàng càng khóc lớn lên.
Freen bế nàng đặt bên bàn bếp, hôn lên môi rồi vội lau nước mắt cho, xót lòng thật sự. Freen càng nhìn thấy nàng khóc thì càng ghét nguyên nhân khiến em ấy bất an những ngày nay hơn, nói đúng hơn cô đột nhiên rất căm ghét Napat Armstrong.
"Sao hôm nay Becca về trễ? Nói cho chị nghe có được không?"
"Em gặp ông ấy, Freen à....ông ấy nói rồi chị cũng sẽ rời xa em..."
Becky ôm lấy cổ Freen sau đó lại đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt cô, nàng muốn cảm nhận thật kĩ cô đang ở đây, nàng không mất Freen đâu.
"Ông ấy...em nói là..."
Nhận được cái gật đầu của Becky, Freen liền biết ngay nàng đã gặp ai. Trong lòng cô rất khó chịu, tại sao ông ta gây sức ép cho nàng? Becca nhỏ bé khóc lóc thế này hẳn là rất tổn thương và uất ức.
Becky từ nhỏ suy nghĩ đã rất mỏng manh, rất dễ bị đánh động qua lời nói, bằng chứng là nàng đã tin Napat Armstrong rất nhiều năm về chuyện tình cảm giữa cô và nàng. Ông ta biết điểm này của Becky nên nắm lấy nó mà đánh động vào làm nàng bất an, thật là một người cha tàn nhẫn, cả con gái mình cũng nhẫn tâm làm tổn thương tinh thần như vậy, vậy cô có thể nhận ông ta là ba sao, không bao giờ.
Freen cố nuốt cơn giận xuống, dỗ dành mèo nhỏ đáng thương đang hoảng loạn trong vòng tay.
"Becca không tin chị sao? Chị yêu Becca nhiều lắm, sẽ không bỏ em đi đâu hết."
"Em tin...nhưng mà chúng ta...hức...em sợ lắm Freen...hức...sợ ông ấy sẽ bắt chúng ta rời xa nhau...hức...hức..."
Becky còn nấc nghẹn lên khó khăn bày tỏ.
"Bình tĩnh nào cục cưng, chúng ta rời khỏi đây không gặp ai nữa, chị và em đều không muốn rời xa nhau thì sẽ không ai ép được."
Freen vuốt tóc nàng, lau nhẹ mồ hôi trên trán nàng, người em ấy đã toát mồ hôi lạnh rồi.
"Freen à, đừng bỏ em, chị hứa đi, chị...."
Becky một mực nài nỉ, Freen gật đầu liên tục, sau đó chỉ có thể ôm nàng vào lòng, trong lòng cô rất nặng nề. Cô đã và đang chuẩn bị mọi thứ để rời đi, cô biết nàng cũng như thế. Càng ở đây lâu nàng sẽ khóc hết nước mắt, sẽ lo sợ rất nhiều thứ, có thể Napat Armstrong sẽ đe doạ nàng nhiều hơn.
Freen đến gặp ông ta ngay vào hôm sau, là cô chủ động hẹn ông ta ra ngoài. Freen ngồi xuống chiếc bàn trong nhà hàng, nhấp môi ly nước trên bàn rồi đặt xuống nhìn ông ta chằm chằm, vẫn thái độ dè chừng ông ta như trước đây nhưng hiện tại trong lòng Freen dâng lên nỗi hận thù vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)
FanfictionTác giả: Thiên Ân (@ThienAn221097) Truyện được cover từ tác phẩm cùng tên và đã được sự đồng ý của tác giả. Vì một lời hứa mà đau cả đời... Becca, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Becca, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng...