Chương 39: Tỉnh lại

935 34 1
                                    


Becky đã ở bên cạnh Freen 4 ngày rồi, cứ liên tục ngồi đó nhìn cô cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi vẫn nắm chặt tay người ta, rồi lại tỉnh dậy nhìn ngắm cô không rời. Tự tay nàng dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng chăm sóc khuôn mặt và tay chân của Freen. Dù bác sĩ đã nói Freen không còn nguy hiểm nữa nhưng mà người nàng yêu vẫn chưa tỉnh, chị ấy xem ra ngủ rất ngon. Becky vừa lo lắng vừa thương.

"Chồng ơi, chị mau dậy đi, mau ôm Becca có được không?"

Becky hôn lên má Freen, nàng lại dụi đầu vào cánh tay người ta thủ thỉ, giọng đã lạc đi rất nhiều, mắt sưng to vì vừa khóc vừa thiếu ngủ nhưng vẫn cố chấp ở bên không rời. Ngoài việc đi thay quần áo và để Yuki năn nỉ ăn một chút ra thì Becky đều không rời Freen bước nào, ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Becky cũng sợ mình không gượng được nhiều nữa, giờ phút này nàng chỉ muốn được nằm trong lòng Freen, được chị ấy ôm chặt, được cùng chị ấy ngủ một giấc thật ngon, đến khi trời sáng vừa mở mắt ra đã mỉm cười với nhau như những ngày trước. Tự nhiên Freen của nàng đang nằm đó nhưng nàng cảm thấy nhớ chị ấy da diết, nỗi nhớ cồn cào tâm trí khiến nàng khó chịu vô cùng.

"Chị mà không dậy người ta sẽ ghét chị luôn."

Becky cắn môi, không biết Freen có nghe được lời nàng nói hay không nhưng nàng 4 ngày nay hết năn nỉ lại đến hăm doạ, nàng thật nhớ Freen nhiều lắm Freen biết hay không? Muốn được thấy chị cười, nàng nhớ hơi ấm của chị ấy lắm rồi.

"Bec...."

Freen đến giờ mới cố gắng hé mở mắt, tay chân không có chút sức lực, cô cố xoay sang nhìn Becky. Vừa thấy nàng đã cố gắng cười nhẹ vì cảm giác bồi hồi trong lòng, thì ra bản thân vẫn chưa chết, vẫn có thể nhìn thấy Becca bé nhỏ. Giọt nước mắt trên má Freen lăn dài, tay cố gắng chạm vào Becky để chắc chắn bản thân không mơ, không phải đang hôn mê mà ảo giác. Ngày đó ngã xuống trong lòng chỉ sợ mình cùng Becky âm dương cách biệt.

Becky thấy người ta tỉnh rồi thì mừng rỡ, nàng ôm lấy Freen như muốn nhảy cẫng lên. Tay nàng nắm chặt tay cô, nàng lại khóc lớn hơn như đứa trẻ đang bơ vơ đột nhiên có người dỗ, tủi thân còn hơn trước.

"Bé...đừng khóc mà...."

Becky xót xa nhìn nàng thật kĩ, nàng sắc mặt tái nhợt hẳn là đã vì cô mà lo lắng không yên.

"Chị hư lắm, em tưởng mình đã mất chị, em sợ lắm Freen....hức...hức..."

Becky vẫn không thể ngừng khóc, dù nàng có tỏ ra kiêu kì đến thế nào thì vẫn là cô bé nhỏ cần được yêu thương và dỗ dành. Đây là lần đầu tiên Becky trải qua cảm giác này, lần đầu tiên nàng biết sợ người mình yêu chết đi là như thế nào?

"Đừng khóc mà, ngoan!!!!"

Freen muốn dỗ dành nàng thật nhiều, muốn ôm nàng vào lòng nhưng toàn thân đều khó cử động tốt, đầu cô còn đang quấn băng trắng, chỉ có thể xót lòng dỗ nàng qua lời nói.

"Em gọi bác sĩ cho chị. Freen không sao rồi, Freen của em tỉnh rồi."

Becky đột nhiên lại gạt nước mắt, nhớ ra bác sĩ dặn sau khi Freen tỉnh phải gọi cho họ ngay. Nàng vừa kích động vừa vội vàng nhấn chuông trên đầu giường, sợ rằng Freen của nàng sau khi tỉnh dậy sẽ để lại di chứng không tốt.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ