Chương 54: Khó chấp nhận?

673 22 0
                                    


Chủ tịch Chankimha run run đẩy ghế đứng dậy, ông không thể tiếp tục nuốt nỗi cơm, khuôn mặt biến sắc đi rất nhiều, mồ hôi tuôn đầy trên trán giống như đang trải qua một cú sốc rất lớn dù đây là phòng máy lạnh làm Freen ở bên cạnh sốt ruột đứng dậy đỡ lấy tay ông. Mọi người đều hoang mang lo lắng cho ông. Looknam cảm thấy có chút bất ổn nên cũng chạy lại bên cạnh xót ông ấy.

"Ba, ba không sao chứ, cảm thấy không khoẻ sao?"

"Mau đưa ba về phòng nghỉ đi con, mẹ đi lấy thuốc."

Phu nhân cũng vội vã chạy đi lấy thuốc mặc kệ Chủ tịch Chankimha xua tay. Ông muốn nói gì đó nhưng mọi thứ lại nghẹn ngay cổ không thể phát thành tiếng được.

"Chú cảm thấy ổn không, hay là chúng ta đi bệnh viện."

Freen có nghe nói ông ấy mắc bệnh tim không thể xúc động cho nên bây giờ rất sợ ông ấy phát bệnh, tự nhiên cảm thấy lòng như lửa đốt.

"Không cần...ta không sao...Xin lỗi hai đứa..."

Ông nhìn qua Freen rồi lại đến Becky, cảm giác rất đau lòng, ông không biết diễn tả thế nào mới đúng, quá nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu làm cho ông muốn nói với hai người rất nhiều thứ cũng không biết lựa lời nói thế nào mới đúng đây.

"Chú ơi tụi con không sao đâu, chú nghỉ ngơi đi ạ."

Becky cũng không biết rõ lý do nhưng nàng nghĩ người già có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, có thể tim ông ấy không khoẻ thật.

"Hai đứa ở đây, chị đưa ba về phòng sẽ quay lại sau nhé!!!"

Looknam sợ ông ấy có chuyện vội nói rồi đỡ lấy ông trở về phòng. Freen nhìn theo bóng họ một lúc, trong lòng vừa lo lắng vừa thắc mắc. Cô nắm lấy tay Becky mà nàng cũng vỗ lên tay Freen tỏ ý an ủi. Nàng thấy được trong ánh mắt Freen thật sự cảm mến và lo lắng cho ông ấy, nàng biết ba nàng đối xử với chị lạnh nhạt và vô tình, nuôi nấng chị cũng chỉ vì lợi ích, nay gặp một Chủ tịch Chankimha trọng nhân tài còn đối xử tốt, Freen không thể không động lòng thương ông ấy như người thân.

"Chắc chú ấy sẽ không sao đâu, chị đừng lo. Chúng ta đợi một chút xem tình hình chú có tốt hơn không."

"Chị biết rồi, chúng ta giúp phu nhân dọn dẹp nhé!"

Freen quay sang mỉm cười nhẹ với Becky, bọn họ cũng không thể tiếp tục ăn cơm cho nên dọn dẹp phụ giúp một chút, đợi Chủ tịch Chankimha ổn mới an lòng ra về được, cả hai đều vẫn đang sợ người tốt gặp chuyện không may.

"Ba, tại sao không về phòng nghỉ ngơi mà lại vào phòng này?"

Looknam khó hiểu lại càng lo lắng hơn khi Chủ tịch Chankimha không trở về phòng ngủ mà bắt chị phải dìu đến căn phòng đặc biệt này. Căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng trệt, căn phòng mỗi ngày ba đều dành ra một ít thời gian để ở đây ngắm ảnh người phụ nữ đặt biệt đang treo trên tường. Một bức ảnh rất to, trên tay bà ấy đang bế một đứa bé chừng hơn 1 tuổi, nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc vô cùng.

Chủ tịch Chankimha nhìn bức ảnh treo trên tường mà hai mắt đỏ hoe, ông không kìm được mà rơi nước mắt. Để một người đàn ông mạnh mẽ phải khóc lớn hẳn là chuyện rất thương tâm.

[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ