Becky tỉnh dậy đã là chuyện của rất nhiều ngày sau, nàng trải qua một ca cấp cứu suốt 24 giờ, đi từ cửa tử trở về và cứ như vậy mê man liên tục, bác sĩ chỉ có thể theo dõi hàng ngày. Những người bên cạnh đều đau xót khi nàng đôi lúc mấp mé môi gọi tên Freen trong vô thức. Tuy không tỉnh lại nhưng Becky thường hay run lên cả thân thể và chảy nước mắt, có vẻ trong tiềm thức nàng rất sợ hãi.Becky từ từ hé mắt, nàng cảm thấy ánh sáng rất chói mắt, trần nhà rất nhiều bóng đèn và mùi thuốc sát trùng nhanh chóng ập vào mũi. Nàng cố cử động nhẹ bàn tay, sau đó vội đảo mắt xung quanh, đột nhiên cảnh tượng ngày hôm đó đột ngột quay lại làm nàng hoảng hốt tìm kiếm bóng hình thân quen.
"Freen...Freen...."
Becky thều thào muốn gọi người đó xem người đang ở đâu.
"Becca, chị tỉnh rồi sao? Tee à, chị ấy tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ."
Yuki những ngày này đều ở bên cạnh Becky, thấy nàng tỉnh dậy thì mừng rỡ vô cùng, đưa mắt gọi Tee vẫn đang ôm đầu ngồi trên ghế sofa trong phòng. Tee cũng giật mình ngước đôi mắt đỏ hoe đã sưng to lên nhìn nhưng lại không dám nhìn thẳng Becky, rồi lại bật dậy chạy như bay đi tìm bác sĩ, mặc kệ bản thân đá chân rất mạnh vào cánh cửa.
Becky cố níu lấy cánh tay Yuki, nàng vẫn chưa thể nói được nhiều nhưng nàng muốn biết hiện tại Freen của nàng đang ở đâu. Becky đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy cô, đột nhiên ý nghĩ sợ hãi vây quanh tâm trí nàng, nàng rất sợ, tay nàng cứ như vậy run rẩy và toát mồ hôi lạnh.
"Freen....Freen của chị...Yuki..."
"Becca, Tee sẽ gọi bác sĩ nhanh thôi, chị đừng kích động."
Yuki vội vàng ấn Becky lại nằm xuống khi thấy nàng có dấu hiệu muốn ngồi dậy, ánh mắt Yuki cố tình xoay đi, em sợ nàng sẽ đau khổ.
"Yuki à...Freen đâu rồi...????"
Becky không chịu đợi mà muốn vùng ra, nàng muốn biết Freen ra sao rồi. Nàng nhớ đến cảnh tai nạn đó, Freen không có mở mắt nhìn nàng lần nào hết, khắp người chị ấy toàn là máu, cảnh tượng kinh hãi khắc sâu tâm trí nàng, chỉ sợ là sau này nàng sẽ ám ảnh cả đời.
"Chị Becca à..."
Yuki ngập ngừng, bản thân em cũng tự nhiên mà khóc, em cố gắng gạt đi nước mắt, đau đớn vô cùng.
"Em nói cho tôi biết Freen đang ở đâu??? Xin emmmm...."
Becky thấy Yuki khóc thì sững người, nhưng nàng cố dùng hết sức lực đang yếu ớt của mình mà hét lên với em ấy. Tại sao em ấy không nói? Hãy nói với nàng là Freen ổn đi, hay là Freen đang đi đâu đó, hay Freen đang nằm ở phòng kế bên? Hãy nói với nàng là Freen ổn rồi, Freen không sao đâu, Becky thầm cầu nguyện liên tục trong lòng.
"Bác sĩ, chị ấy tỉnh rồi."
Tee cùng với bác sĩ và một vài y tá chạy ngay vào, Yuki lập tức quay đi ôm mặt khóc. Trong khi đó Becky hoàn toàn chới với, nàng la hét, nàng vùng vẫy, rồi lại cầu xin họ nói cho nàng biết Freen đang ở đâu. Bác sĩ rất khó khăn mới ngăn cản Becky, bọn họ vì sợ nàng bị thương khi tự làm đau chính mình nên chỉ có thể kiểm tra sơ bộ rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Lời Hứa... (Cover)
FanfictionTác giả: Thiên Ân (@ThienAn221097) Truyện được cover từ tác phẩm cùng tên và đã được sự đồng ý của tác giả. Vì một lời hứa mà đau cả đời... Becca, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Becca, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng...