Tôi là Mạn Ngọc, Trương Mạn Ngọc. Từ nhỏ tính tình lẫn ngoại hình đã như con trai, một phần là vì tôi thích thế, phần còn lại là tại vì trong thời gian mang thai tôi bố mẹ đã rất mong sẽ sinh ra một bé trai.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá bình thường, không quá giàu, có thể gọi là khá giả. Tôi sống cùng bố mẹ và chị gái, chị tôi là sinh viên năm nhất khoa Y của một trường đại học nổi tiếng thuộc thành phố Nam Kinh nơi tôi lớn lên. Bố mẹ tôi đồng thời đều là giảng viên ở trường đại học chị tôi đang theo học, nghe có vẻ tất cả thành viên trong gia đình tôi đều ưu tú, điều tất yếu đó là tôi đã được định đoạt số phận sẽ trở nên ưu tú như họ.
Tôi không có nhiều bạn, tôi không giỏi nói chuyện cũng như giao lưu với mọi người nên từ nhỏ tôi đã khá cô đơn. Tuy nhiên tôi cũng có được cho mình một cô bạn thân gần nhà, tên cậu ấy là Tịnh Hải. Tịnh Hải có chút nhút nhát, nói năng lại không lưu loát, nhưng lại học rất giỏi Toán vả lại còn rất dịu dàng trái hẳn với tôi, chắc những người giỏi tính toán đều có vấn đề với việc giao tiếp nhỉ ?
Hôm nay chúng tôi có lớp, đến nay đã được nửa tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu năm đầu cao trung. Như thường lệ tôi vẫn sang rủ Tịnh Hải đi học, và cũng như thường lệ Tịnh Hải lại trễ giờ :
- Cố Tịnh Hải ! Cậu có đi học không đấy!? Năm phút nữa là vào lớp rồi !
Tịnh Hải vội vã chạy ra, trên miệng còn ngậm miếng bánh mì ăn vội, cặp xách thì còn chưa mang vào, dây giầy còn chưa buộc. Vẫn như mọi khi, tôi mang luôn ba lô của Tịnh Hải, ba lô nặng như thế nếu để cậu ấy mang chắc sẽ bị trẹo xương sống mất.
Đúng như tôi dự đoán, chúng tôi đã trễ học và cổng đã đóng. Ông thầy thể dục hiên ngang đứng trước cổng để nói chuyện với chúng tôi, tay thì gõ gõ cái thước vào cửa cổng.
- Các em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Dạ...8h15 ạ..
- Em tỉnh ngủ chưa vậy? Làm cái gì mà 8h15 mới đến lớp ?
- Tại đường hôm nay kẹt xe quá ạ, cho nên ...
- Thôi đừng có viện cớ nữa đi. Ra sân sau nhặt rác cho tôi, nhặt xong hết rồi thì vào lớp, còn không thì nói tên ra đây để tôi cho vô sổ.
- Nhưng mà thầy ơi, ngoài ấy nắng lắm. ( Tịnh Hải mếu máo với thầy )
Tôi tháo ba lô đưa cho Tịnh Hải :
- Cậu vào lớp trước đi, tớ vào sau.
- Ơ ? Thế cậu làm gì đấy ?
Tôi quay sang trao đổi với thầy :
- Thầy ơi, hôm nay cậu ấy bị sốt, chắc là không nhặt rác được đâu. Hay là để mỗi mình em nhặt thôi. Thầy thấy thế nào?
- Sao tôi tin được em? Định bày kế trốn việc à?
- Thầy đi theo quan sát em là được mà. Em hứa sẽ chăm chỉ nhặt rác thật nhanh để thầy không tốn thời gian! ( tôi cười tươi )
Thầy đắng đo suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với tôi. Thầy mở cổng cho bọn tôi vào và sau đó cùng tôi ra sân sau của trường. Thật ra phía sau trường không nhiều rác lắm, chỉ có vỏ lon nước ngọt mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi Anh Là Gió
Любовные романы" Gọi Anh Là Gió " kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ sinh Trương Mạn Ngọc và người tiền bối lớn hơn mình 2 tuổi - Từ Mạc theo ngôi kể thứ nhất của cô. Câu chuyện xoay quanh các vấn đề cuộc sống thường nhật của nữ sinh 16 tuổi, đặc biệt là mối tình v...