Chương 34

11 1 0
                                    

Nói rồi Uyển Đình bỏ ra khỏi phòng, trước khi rời đi chị ta còn huých mạnh vào vai tôi, còn đi kèm một cái lườm sắc lẹm. Tôi vẫn chỉ biết đứng im bối rối nhìn mọi người, phải làm sao thì mới chứng minh được rằng tôi không liên can? Đầu tôi lúc này rối như tơ vò vì mọi tang chứng đều làm tôi trở nên bất lợi. Trong phòng thay đồ và khu vực sau sân khấu không hề được trang bị camera, lấy đâu ra nhân chứng bây giờ...

------- Buổi chiều hôm ấy ---------

Tôi đang gục lên bàn để nghỉ ngơi một lát thì có nghe tiếng người gọi tôi phát ra từ phía cửa lớp :

- Mạn Ngọc, Mạn Ngọc!

- Hở...? ( Tôi đưa ánh mắt mơ màng ngước nhìn về phía chị ấy )

Tiền bối Hân Nghiên...?

- Có chuyện gì thế ạ?

Tôi đứng dậy dụi dụi mắt đồng thời che miệng ngáp vài cái vì vẫn còn trong cơn mớ ngủ.

- Em mau đến phòng giáo vụ đi, thầy Tần tìm em đấy.

Nghe xong những lời ấy tôi lại chợt nhớ về những chuyện đã xảy ra lúc sáng rồi khẽ thở dài. Tôi vẫn luôn mang sắc mặt ũ rũ từ sáng đến giờ vì từ khi vụ việc đó xảy ra tôi vẫn chưa suy nghĩ được cách để chứng minh mình vô tội. Tôi ôm khuôn mặt chán nản mà đi đến phòng giáo vụ ở tầng 2.

- Mạn Ngọc!

Đột nhiên tay tôi bị tóm lại khiến tôi choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ trên đường đi. Tôi chầm chậm quay người sang, nhìn thấy anh ấy tôi có chút bối rối :

- Anh... Vĩ Lặc. Sao vậy ạ?

- Chuyện ở phòng đợi lúc sáng là như thế nào vậy?

- Chuyện...

Luồng suy nghĩ về sự việc với Uyển Đình lúc sáng lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi chớp mắt vài cái trong vô thức rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra, cười gượng trả lời :

- Chuyện đó... cũng không có gì đâu ạ.

- Nghe nói Uyển Đình đã rất tức giận và nói sẽ làm lớn chuyện này.

- Em cũng không rõ, nhưng có lẽ là sẽ như vậy thật ạ.

- Không phải là cậu làm.

Nghe anh ấy nói đến đây trong tôi cảm thấy có chút kì lạ, những lời này như cứu vớt tôi khỏi tất thảy những muộn phiền và suy nghĩ tiêu cực đã ập đến trong ngày. Ngay khoảnh khắc ấy tôi có ngước lên nhìn anh với đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, cảm giác khi có một người tin mình trong sạch... ra là như vậy sao...?

- Đúng chứ? Không phải là cậu làm.

Vĩ Lặc nhìn tôi, nụ cười dịu dàng đó khiến tôi có chút ngại ngùng nên đành đảo mắt đi hướng khác để anh ấy không nhận ra sự bối rối của mình...

Cốc...Cốc

- Thầy Tần? Em đến rồi ạ.

Tôi liếc nhìn một lượt khắp căn phòng giáo vụ, ở đây chỉ có mỗi thầy Tần – người đàn ông mặc sơ mi trắng đang ngồi xoay lưng lại với tôi. Tuy cửa sổ của phòng được mở toang để đón ánh sáng nhưng tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm nơi đây.

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ