Chương 24

15 3 1
                                    

Vĩ Lặc hướng mắt sang tôi, có hơi kì lạ một chút, môi anh ta cũng không nhoẻn cười như mọi khi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt nhìn nghiêm túc không bỡn cợt như thường lệ. Vĩ Lặc chống tay lên càm rồi trả lời :

- Chịu...! Ai cũng nói đẹp là sao nhỉ, chẳng có gì thu hút!

- Anh đã...có bạn gái rồi ạ....?

- Chưa. Chưa muốn yêu.

Vĩ Lặc đứng lên nhìn tôi tầm 1-2 giây rồi đảo mắt lên trần nhà. Trước khi bỏ đi anh ta có gật gù vài cái, nhìn tôi cười rồi nói nhỏ một câu :

- Tớ thích con gái tóc ngắn, đeo kính.

Đeo kính, tóc ngắn...? Nghe giống ai ấy nhỉ....Tôi bỗng dưng bị khựng lại trong chốc lát nhưng rồi cũng chẳng lưu tâm những lời đó lắm.

- Từ Mạc lúc nãy không thấy cậu nên cậu ta có vẻ gì buồn buồn đó. ( Tịnh Hải thì thầm với tôi khi thấy tôi quay về lớp )

- Thế hả...?

Tôi biết chứ, tôi cũng buồn, hơn cả tôi cũng thấy có lỗi. Chỉ vì cứu tôi mà Từ Mạc ra nông nỗi ấy, với tính khí của cậu thì làm sao có thể nói với tôi rằng cậu đang rất đau được. Những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ có thể là cách xa Từ Mạc để không rơi vào tầm ngắm của Bảo Phương, dù gì cũng phải để Giải thi Taekwondo kết thúc đã.

--------------- 23h30 tối hôm ấy ------------------------

Tôi ngã người xuống chiếc giường êm ái sau vài tiếng cặm cụi làm bài tập, ưỡn người vài cái thì điện thoại tôi bỗng rung lên tiếng thông báo tin nhắn.

- Mạn Ngọc đã học xong chưa? Dạo này không hay gặp cậu ở trường nhỉ!

Tôi có nhìn tin nhắn từ Từ Mạc một hồi lâu, vừa suy nghĩ tôi vừa type rồi nhấn xóa đi không biết bao nhiêu lần.

- Dạo này công việc bên Hội học sinh nhiều quá nên tớ hơi bận, ha ha.

- Ngày mai cậu có muốn ăn trưa cùng với tớ không?

- À...Chắc không được rồi.

- Sao thế? Cậu không được nghỉ vào giờ trưa luôn hả?

Tôi tắt điện thoại, tôi thật sự rất dằn vặt bản thân vì những gì tôi đã nói, toàn là lời dối trá. Tôi rất muốn gặp Từ Mạc, muốn nói chuyện, muốn nghe giọng nói của cậu ấy. Nhưng tôi phải tự dựng lên bức tường ngăn cách này vì tôi không muốn Từ Mạc vì tôi mà bị thương thêm một lần nào nữa. Những ngày tiếp theo cứ như vậy mà trôi qua, tôi tìm cách né tránh, cách xa Từ Mạc, những trận bóng rổ của cậu tôi cũng không còn xuất hiện bên cạnh để cổ vũ. Sự dằn vặt ấy vẫn không nguôi đi một chút nào, thêm vào đó là sự bất lực và khó chịu đến từ bản thân tôi.

- Mạn Ngọc, tan học rồi cậu có đi ăn gà KFC với tớ không? ( Tịnh Hải )

- Hôm nay chắc là không được rồi, tớ còn một đống bản thảo cần soạn lại cho kịp ngày mai nộp cho Việt Bân tiền bối nữa. ( Việt Bân : hội trưởng Hội học sinh )

- Cậu định ở lại thư viện soạn á?

- Ừm đúng rồi, dạo này mọi người trong Hội đều bận rộn cả. Nên tớ cũng không được lười biếng.

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ