Một tuần sau...
Hừm... Hôm nay Từ Mạc thi đấu tốt nhỉ, nãy giờ cũng vào trên 10 trái rồi... Tôi đứng ngoài tấm lưới sắt xem cậu ấy thi đấu. Mãi thả hồn theo trận bóng đến lúc tiếng còi mãn cuộc reo lên , tôi giật mình nhận ra cậu ấy đang mỉm cười nhìn về phía tôi. Cái tên đáng ghét! Định thả thính chứ gì! Cái điệu này tôi còn lạ gì nữa.
- Sao nào? Cậu đã hết giận tớ chưa? ( Từ Mạc đi về phía tôi )
- Giận gì?
- Tuần trước gặp cậu ở sảnh khi trời đang mưa lớn. Cậu nghĩ chúng tớ đi chung phải không? Thật ra tớ chỉ cho Uyển Đình mượn ô thôi.
- Liên quan gì đến tớ ? ( tôi lườm cậu ấy )
- Nếu còn giận thì hôm nay tại sao cậu lại đến đây xem tớ thi đấu?
- Ơ! Chẳng lẽ tớ đến xem mỗi cậu à? Tớ xem Đổng Trác cũng được vậy!
- Thôi mà, thôi mà. Đừng giận nữa! ( Từ Mạc véo má tôi )
Những hành động này của Từ Mạc lại khiến tôi quên đi nỗi giận lúc trước. Nhưng thật sự cậu ấy xem tôi là gì vậy? Trò đùa sao?
- Thôi, đừng giận nữa! Ghét tớ như nào, hờn tớ như nào, cứ nói ra đi.
Từ Mạc dịu dàng xoa đầu tôi nhưng tôi lại hất tay cậu ra, giở giọng đanh đá :
- Ai dám giận!
Thật sự tôi đã xiu lòng trước sự ấm áp này của cậu ấy rồi, nhưng tôi vẫn còn rất buồn vì cách cậu đối xử với Uyển Đình, đồng ý là cậu ấy tử tế nhưng cậu đối xử với Uyển Đình như vậy làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Và hơn hết " chỉ là bạn " là như nào? Tình cảm tôi dành cho Từ Mạc không đáng một ki lô gam nào sao? Hay là chưa đủ? Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau mỗi 8 tháng, nếu cậu ấy mau chấp nhận tôi quá thì nghe cũng có vẻ không ổn nhỉ...? Thôi thì cứ để thời gian thay đổi suy nghĩ của Từ Mạc vậy..
- Thôi nào, đừng giận mà Ngọc Ngọc!
Từ Mạc một tay ôm trái bóng, một tay xoa đầu tôi.
- Bỏ ra, tay cậu bẩn quá! ( tôi hất tay cậu )
- Được rồi, được rồi. Thế chiều nay tớ dẫn Ngọc Ngọc đi ăn nhá? Tớ sẽ khao cậu. Coi như bù đắp lại những lời tớ lỡ miệng lúc trước.
- Hứ... ( tôi khoanh tay )
- Vậy nha. Chốt đơn. Tan học tớ đợi cậu ở cổng trường nha. Chiều nay tớ không đi làm nên sẽ dành cả buổi cho Ngọc Ngọc!
Tôi lườm cậu ấy , hứ, cậu ta nghĩ cậu ta là ai. Bộ cậu ta hẹn là tôi sẽ đi à?
Chiều tan trường....
- Ê Mạn Ngọc, qua nhà tớ ăn tối không? Hôm nay bố tớ về.
Tịnh Hải chạy lại bàn tôi khi tôi đang thu xếp sách vở.
- Ờm.. tiếc quá. Tớ có hẹn với Từ Mạc rồi. Cậu gửi lời hỏi thăm của tớ đến bác hộ tớ nha!
- Từ Mạc? Làm lành rồi hả? Vậy mà ai nửa tháng trước bảo sẽ uncrush ấy nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi Anh Là Gió
Romance" Gọi Anh Là Gió " kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ sinh Trương Mạn Ngọc và người tiền bối lớn hơn mình 2 tuổi - Từ Mạc theo ngôi kể thứ nhất của cô. Câu chuyện xoay quanh các vấn đề cuộc sống thường nhật của nữ sinh 16 tuổi, đặc biệt là mối tình v...