Chương 18

13 3 1
                                    

Đèn bất ngờ được bật lên, cả phòng đột nhiên sáng chưng khiến tôi giật mình.Tôi liền quay ra hướng cửa và nhìn thấy cậu ấy đứng đó.... Là Từ Mạc..cậu ấy đúng là Từ Mạc. Cậu ấy vừa mở đèn sao?

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác xúc động ấy lại ập đến, không hiểu sao tôi mừng muốn phát khóc. Từ Mạc đúng là gầy đi rất nhiều, mắt còn có quầng thâm và ánh mắt ấy còn buồn hơn lúc trước nữa...

- Ngọc khỏe không?

Câu nói đâu tiên tôi nghe từ cậu sau một tháng là câu nói này sao...? Giọng nói cậu ấy vẫn trầm ấm như thế, còn có một chút lạnh lùng trong ấy... Tôi đứng dậy, mắt vẫn chưa hết mở to, nhìn thẳng vào Từ Mạc.

- Tớ...khỏe.

- À, cậu tìm điện thoại à? ( Từ Mạc đưa điện thoại cho tôi )

- A! Cảm ơn cậu nha... Và xin lỗi...

- Xin lỗi gì cơ?

- Vì tớ đến... chỗ Từ Mạc mà không báo trước. ( ánh mắt tôi xịu xuống )

- Haha. Cậu có muốn báo cũng chẳng được.

Cậu ấy vừa cười kìa... Cậu ấy cười, tim tôi đập mạnh quá, cậu ấy trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ với tôi...Sao cậu ấy có thể gồng mình như thế... Tôi nắm chặt hai tay lại, giọng nói lắp bắp :

- Từ Mạc vẫn ổn chứ? Nếu cậu đang gặp chuyện gì khó khăn thì cố lên nha, đừng gục ngã. Tớ

Từ Mạc ôm chầm lấy tôi, hơi thở ấm nóng của cậu phà lên đỉnh đầu tôi.

- Từ Mạc à... Cậu đừng buồn nha... Cậu phải cố gắng lên, mình là con trai mà phải không? Vậy nên phải biết đứng lên sau vấp ngã nha.... ( tôi ôm chặt Từ Mạc, ngã vào lòng cậu )

- Cảm ơn Mạn Ngọc. Mà lỡ hết buồn nhờ có Ngọc rồi thì phải làm sao đây?

- Thật là! Cậu lại trêu tớ nữa rồi. -_- ( tôi đánh nhẹ vào ngực Từ Mạc, vẻ mặt hờn dỗi )

- Haha. Cảm ơn Mạn Ngọc vì đã đến.

Từ Mạc nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười tỏa nắng sưởi ấm con tim tôi. Cậu ấy vẫn cười đẹp như thế, cái nụ cười đốn tim rất nhiều cô gái, sao có thể đẹp đến như vậy?

- A! Tớ có mua ít đồ ăn, Từ Mạc nấu ăn đi nha. ( Tôi đưa bì đồ ăn cho Từ Mạc )

- Làm phiền Ngọc rồi... Hay cậu ở lại chơi đi, sẵn ăn cơm chiều với tớ luôn?

- À.. thôi. ( tôi phẩy tay từ chối, nụ cười có vẻ gượng gạo vì tôi ngại sẽ làm phiền Từ Mạc)

- Sao đấy? Ngọc chê tay nghề của tớ à?

- Không, không phải. Tớ.. ừm... Vậy thì, làm phiền Từ Mạc rồi.

- Thế mới là Mạn Ngọc!

Từ Mạc xoa đầu tôi, cảm giác thật hạnh phúc. Nhìn nụ cười của cậu, tôi cứ tưởng chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết ẩn sâu bên trong nụ cười vui vẻ ấy là cả một bầu trời tâm sự. Cậu luôn cười với tôi dù cho có chuyện buồn, cái tính cáu bẩn của cậu đã không còn. Trước đây khi mới quen nhau, cậu vẫn rất hay đổi quạo vớ vẩn với tôi dù tôi chẳng làm gì, chỉ vì cậu bị áp lực cuộc sống mà đôi khi thái độ lạnh nhạt với tôi. Theo thười gian, có lẽ tôi đã thay đổi được con người cậu ấy và tôi cũng không nhận ra điều đó...

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ