Chương 29

18 3 0
                                    

Nghe những lời nói ấy tim tôi như muốn thắt lại, bởi vì tôi biết anh ấy đang muốn ám chỉ điều gì. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, tại sao tôi lại trở nên nhạy cảm mỗi khi nhắc đến Từ Mạc? Tại sao tôi lại để cảm xúc của mình bị chi phối bởi Từ Mạc...?

- Tớ xin lỗi...

Vĩ Lặc dịu dàng ôm tôi vào lòng, tôi cứ thế òa khóc nức nở trong lòng anh ấy. Tôi chưa bao giờ khóc trong vòng tay ai ngoại trừ Từ Mạc, ảm giác này thật lạ lẫm nhưng thật kì lạ, hơi ấm từ người Vĩ Lặc cũng không thua kém gì Từ Mạc, có phải tất cả nam nhân đều ấm áp đến như vậy không?

Tối ấy Vĩ Lặc đưa tôi đi ăn tối trước khi trở về khách sạn. Sau khi ăn xong anh ấy có đi mua cho tôi một ly nước ép. Thật lòng lúc này nhìn anh khác hẳn với Vĩ Lặc mà trước đây tôi biết, tôi không biết anh ấy lại có mặt dịu dàng đến nhường này. Nụ cười anh ấy bây giờ cũng không còn nét giả trân nào nữa, quả thật khi anh cười mọi tiêu chuẩn cái đẹp đều chào thua, cuốn hút đến điên người. Buổi tối ấy lòng tôi như dịu đi phần nào, dù không nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút vui vẻ vào khi ấy. Bên cạnh Vĩ Lặc tôi cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm từ anh, thứ làm xoa tan nỗi buồn trong lòng tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc Vĩ Lặc nói thích tôi, tuy tôi không tìm cách trốn tránh anh ấy vì không còn cảm thấy sự nguy hiểm từ người anh như lúc trước. Nhưng vì chuyện tình cảm của tôi vẫn đang rối như tơ nên tôi cũng không thể suy nghĩ quá nhiều và kĩ càng về vấn đề này, tôi chỉ biết mình và anh ấy có thể duy trì mối quan hệ tình bạn theo hướng tốt nhất có thể.

Từ ngày trở về từ Tô Châu, tôi và Từ Mạc vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cả hai không ai chủ động nhắn tin, ở trường tôi cũng ru rú trong lớp và phòng họp của Hội học sinh suốt nên cũng chẳng mấy khi gặp cậu ấy. Theo lời Tịnh Hải kể Từ Mạc cũng không còn ăn trưa cùng Đổng Trác nữa. Đến bây giờ tôi vẫn còn rất buồn và giận Từ Mạc, nếu chuyện tối hôm đó chỉ là hiểu lầm thì tại sao Từ Mạc không liên lạc với mình để giải thích? Bộ cậu ấy không biết mình đã tổn thương đến mức nào sao? Thứ cảm giác chết tiệt ấy cứ bám theo tôi suốt khiến tôi không tài nào tập trung tối đa vào công việc, lúc nào cũng bị những suy nghĩ kia làm cho xao nhãng.

- Này Mạn Ngọc.

Tịnh Hải vỗ vai tôi khiến tôi choàng tỉnh.

- Hả? Sao đấy?

- Cậu với Từ Mạc sao rồi? Đã làm lành chưa?

- À... Vẫn chưa, chẳng thấy tăm hơi gì cả... ( tôi chống càm thở dài )

- Mà tớ nói thật với cậu nhé, bà chị Bảo Phương đó đúng là kì cục. Dù có là bạn cũ quen từ cấp 2 đi chăng nữa mà cưỡng hôn như vậy thì vẫn mất giá thấy mồ.

Tôi trầm ngâm nhìn Tịnh Hải.

- Nhìn gì mà nhìn? Chẳng lẽ cậu không nghe mấy ngày qua người ta đồn ầm lên chuyện Từ Mạc với Bảo Phương hẹn hò à?

- Nghe rồi... ( tôi rũ mặt xuống )

- Chẳng lẽ cậu định để mọi chuyện cứ như thế à? Người Từ Mạc thích là cậu mà. Có phải là chị Bảo Phương kia đâu. ( Tịnh Hải giật giật vai tôi )

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ