Chương 28

13 3 1
                                    

Tôi chỉ biết thẫn người đi, nhiều dòng suy nghĩ cứ vậy chạy qua đầu nhưng không cái nào đọng lại. Tôi lúc này nhìn Từ Mạc cũng không muốn nhìn, chỉ có thể im lặng và nghe mọi người nói chuyện. Mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra gì đi nữa, tôi chỉ biết lặng người đi, cúi mắt xuống nền cỏ...

- Lượt tiếp theo nhé!

Cứ như vậy 2-3 lượt chơi lại tiếp tục, tôi đã dần hoàn hồn trở lại, lúc này thì cảm nhận được một sự trống rỗng và hụt hẫng bên trong mình, tôi vẫn chẳng nói được gì, cũng không biết làm gì ngoài ngồi im bất động và giữ ánh mắt thất thần nhìn mọi người.

- Vĩ Lặc! Aha! Chúc mừng tiểu huynh đệ!

- Cuối cùng cũng quay vào cậu ấy hahaha!

- Chọn gì đây! Thật hay Thách?

- Gì chứ ... -_- Tớ chọn Thách. ( Vĩ Lặc chưng khuôn mặt không mấy hào hứng )

- Coi bộ hôm nay Thách đắt hàng quá nhỉ!?

- Thách cái gì độc đáo lên mọi người!

- Đừng có thách hôn nữa nha mấy má!

- Vậy thách Vĩ Lặc ôm một bạn nữ trong này đi. Vĩ Lặc chưa có bạn gái mà đúng không?

- Ê được đó! Chọn một bạn nữ trong này rồi ôm đê!

- Sao hôm nay nhiều hint quá vậy nè hahaha!

Mọi người hào hứng nháo nhào lên thách Vĩ Lặc, tôi lúc này mới đưa mắt lên quan sát xung quanh một chút, mắt tôi vô tình chạm mắt Từ Mạc nhưng tôi đã quay đi hướng khác ngay lập tức để tránh cậu ấy.

- Sao nào? Cậu ôm không hay là chọn uống rượu đây?

- .....

Vĩ Lặc im lặng vài giây rồi anh ấy chậm rãi đứng dậy.

- Bắt đầu rồi đây. Ôm ai đây, ôm ai đây, Vĩ Lặc, Vĩ Lặc. ( mọi người hò reo, tay vỗ theo nhịp )

Anh ấy sẽ ôm thật sao...? Một dòng suy nghĩ chợt vụt qua đầu tôi, tôi cũng có chút tò mò không biết anh ấy sẽ ôm ai. Tôi hướng mắt nhìn Vĩ Lặc, anh ấy đang tiến về phía này ư..?

- WOAAAA!

Giây phút ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp và một mùi hương dễ chịu từ nam nhân ấy, nhưng lần này lại ở khoảng cách cực kì gần. Vĩ Lặc đang ôm tôi vào lòng...

- Aa...!

Tôi giật mình nhận thức được tình hình, tôi có hơi bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao nên theo quán tính tôi đẩy nhẹ Vĩ Lặc ra và chạy vào trong khách sạn.

Hộc...hộc

Mình bị cái gì vậy? Vĩ Lặc làm sao thế? Mình điên mất thôi. Sao mọi thứ càng ngày càng trở nên kì cục vậy chứ?! Khoan đã nào, tim mình đập nhanh quá, chết mất thôi.

Từ Mạc đã hôn Bảo Phương sao? Trước mặt mình? Suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, tim tôi đập ngày một mạnh hơn mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, nó cứ như siết lại và rồi tôi không thể kiềm chế nữa mà òa khóc nức nở.

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ